Cái hòn chì đánh đáo dùng một thời gian thì bị sứt sẹo do quăng quật lên nền đất cát, trông không bắt mắt. Thế là phải đúc lại. Bình thường thì là bỏ hòn chì ấy vào ống bơ, đặt trên lò than hồng cho nóng chảy, rồi rót ra cái đít bát như mọi nơi vẫn làm, như mọi người kể trên đây.
Thế nhưng cái lần tôi và ông bạn hàng xóm cùng đúc lại hòn đáo, hai thằng quyết định thực hiện công nghệ mới - dùng khuôn đất sét để có thể đúc được chữ tên đầu của hai thằng trên hòn đáo: chữ "T" của tôi, và chữ "H" của nó. Mục đích chính là không để đứa bạn khác nhận vơ hòn đáo là của nó.
Hai thằng mò ra bờ suối đầu làng, móc được cục đất sét mang về, nhào nặn hai cái khuôn tròn, vành khá dầy, và lấy mũi đinh nhọn khoét thêm chữ dễ dàng hai chữ ấy.
Phơi nắng được nửa ngày, sờ mặt khuôn thấy se se, hai thằng quyết định đúc hòn đáo.
Tôi lót giẻ cầm cái ống bơ đựng chì nóng chảy, cúi mặt xuống để đổ vào khuôn. Dòng chỉ chảy xuống chưa kín mặt khuôn thì "bụp" một tiếng, các mảnh chì văng tứ tung vào quần áo hai thằng, và mấy giọt bắn thẳng lên mặt tôi. Hoá ra là khuôn chưa khô hẳn, mà hồi đó chưa đến 8 tuổi, hai chúng tôi đâu có biết là không được đổ kim loại lỏng vào khuôn ướt!!!
Bất ngờ bị bỏng, tôi kêu ầm lên.Ông bố thằng bạn làm nghề may đang may dở cái áo, nghe tiếng kêu chạy xuống bếp, nhìn thấy sự việc lại chạy vội lên nhà, lấy lọ dầu cá bôi cho hai thằng, vừa bôi vừa chửi.
Cái tai nạn ấy làm tôi bị rát mặt suốt mấy ngày liền. Nhưng hai bố con ông hàng xóm chẳng kể chuyện đã xảy ra với bố mẹ tôi
Cạnh mắt tôi bây giờ vẫn còn một nốt nhỏ, chứng tích của tai nạn ấy.