Xin góp thêm với các bác vài nghề thất truỳên xưa:
Tóc rối đổi kẹo: Các bà, các chị với đôi quang gánh tòong teng, trong có một liễn kẹo mạch nha, dạo khắp các thôn xóm, hang cùng ngõ hẻm. Mỗi khi mẹ chải tóc, chúng tôi lại bu quanh vò những sợi tóc rụng của mẹ. Thích kẹo, thành ra cứ mong cho có nhiều tóc rụng. Ngu cực thế cơ chứ!
Mỗi nắm tóc rối, được 2 que kẹo mạch nha bằng ngón ta, thay nhau mút. Đứa nào mút mà lại …cắn là coi chừng bị cắt xuất mút! Thiếu chất, nên một tý ngọt cũng là quý lắm rồi.
Lông gà lông vịt , sừng trâu…bán đê… Cũng thế, với hai cái bò to, cao, các bà lông gà lông vịt này đi khắp nơi. Dư mà các bà này khéo hạ giá lắm. Nhà có cỗ, làm gà, vịt là tranh nhau lấy lông, phơi khô, nhặt bỏ các vỏ mỏ, vỏ chân….túm gọn lại trong lá dong, mỗi con một bọc, các bà ấy phân loại nhanh lắm: vứt hết lông ống, chỉ lấy lông ở thân thôi, một hào một bộ.
Sừng trâu có vẻ hiếm, sau họ mua cả xương trâu, chả biết để chế tác cái gì…. Chỉ có hai cái xương bả giống như cái sẻng ấy là bố tôi không bán. Nó để ở bếp để xúc tro, trấu, chỗ tay cầm lâu năm nhẵn bóng, mà ngà nâu…..
Hàn dép(tiền phong): Ngày xưa, chỉ nhà nào vào loại máu mặt mới đủ tiền mua cho con dép nhưa tiền phong trắng Hải Phòng. Mỗi đôi đi mãi tới 5, 7 năm, bền cực. Nó hay bị đứt quai, chỗ sát đế dép. Hàn dép nhựa này là …nghệ thuật, kiếm được. Chợ nào cũng có 1 ông, cái bếp dầu với những thanh sắt đập dẹt đầu, mùi nhựa cháy khét khủng khiếp…..nhưng vẫn lôi cuốn sự chăm chú của khổ chủ.
Đóng quai guốc:
Dép nhựa là xa xỉ, nên ở quê, bao giờ cũng có quán bán guốc. Các loại cho nam, cho nữ khác nhau, với các bộ quai : nhựa, cao su (lột từ lốp ô tô) với những hộp đinh guốc…giờ chắc chẳng thấy nơi nào còn.
Hàn ấm chén:
Những cái ấm sứ bị sứt vòi, chén rụng vòi, được hàn bằng xi măng để dùng lại….cũng là một nghề ở nông thôn xưa! Có cái vừa bị hàn, vừa bị chằng dây thép xung quanh như mắt cáo…uống trà chắc vẫn ngon!
Cắt tóc dạo: Nhớ mãi những ông thợ cắt tóc dạo, với cái túi dết, cái ghế gấp kiểu…Pháp, cứ các buổi trưa hè lại lượn qua các làng (trưa mới đi làm về). Dưới bóng các bụi tre đầu ngõ, tiếng đánh kéo của các bác ấy nghe thật sướng tai. Cái dây da để mài dao cạo có móc treo trên cành tre…thu hút sự tò mò cực của đám trẻ quê…..
Ngoài ra ở quê tôi còn có các bác làm nghề này:
Câu ếch:
Bắt rắn:
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng.
|