Bác Mì Chả hay thật!

Mở "sòng" ở đâu là ở đấy túm tùm tụm, hehe

... thế mà hôm em "bị lạc" ở Thành phố Tam kỳ, chuẩn bị "đi bộ" về Đà Nẵng nhập đoàn NNN, bác Mìchả gửi tin nhắn khích em: "Chúc buôn dưa lãi nhiều". Hì
Ở nhà em, thỉnh thoảng mẹ và bọn em cũng "ôn nghèo kể vui" chuyện ngày xưa. (Chả là bà ngoại muốn kèm ngụ ý cho lũ cháu thấy ngày trước khó khăn thế mà các mẹ vẫn ăn học đến nơi đến chốn, hihi.)
Các bác kể nhiều chuỵên hay thật. Mấy ngày nay thỉnh thoảng em tạt vào đây nghe hóng thôi, cũng rưng rưng nhận thấy có mình trong số đó. Bóc lạc vỏ thuê sưng bong hết cả đầu ngón tay nhé (mặc dù có sự hỗ trợ của cây kẹp tre nho nhỏ), cắt dép nhựa như bác Usy; sau đó thêu chỉ/len màu trên dép nhựa nữa; móc sợi cước thành giỏ đem ra chợ bán sỉ; móc sợi cước nhỏ thành lưới mắt cá đánh cá tôm; đan len, sợi thành băng-đô, kẹp tóc làm điệu để bán ... may gia công khăn mặt - vì nhà em ở gần nhà máy dệt - Huế; nấu rau câu, làm zaua .. bán sỉ; nuôi heo, nuôi gà, cả vịt và ngan nữa ...
Móc cước thành giỏ đi chợ, giỏ đi làm, giỏ xách kiểu cách cho các cô gái làm điệu ... thịnh hành ở Huế những năm 1982-1985. Hồi đó Huế mất điện suốt nữa chứ

. Bên ngọn đèn đầu tù mù, 3 chị em túm tụm tay móc thoăn thoắt, mắt nhìn sách/vở, miệng lẩm nhẩm học bài ... Mỗi cuối tuần, hoặc 2 tuần mang đi bán một lần, tiền vốn thì mua lại cước mới để tiếp tục "sự nghiệp", tiền lời mua sách/vở học hành. Nhớ mãi những năm 85 khi Ông Ba đi học nghiệp vụ ở Matxcova (à, thời gian này Ba của HM ở chung phòng với bác Nguyễn Bá Thanh đấy bác Hổ Già ơi, sau này 2 người còn đóng chung 1 thùng hàng về cảng Đà Nẵng nữa chứ, hihi

). Nhớ Ba, và biết Ba mong thư nhà lắm, nhưng mỗi tháng cả nhà mới gửi cho Ba được một lá thư từ tiền lời bán túi xách này ... thư viết chữ nhỏ rí, chi chít kể đủ thứ chuỵên và nhớ thương ... Hồi đó phí gửi thư đi Nga sao mà đắt thế! Những 11.000 đồng!

Bẳng tiền công của khoảng 6 đến 7 cái giỏ cước, công sức cả tuần của cả 3 chị em vừa học vừa làm! Hic!
Ai cũng có kỷ niệm quá khứ. Lúc đó thì mệt và khổ muốn chết, nhưng giờ nhớ lại, lại thấy lung linh và đáng yêu quá chừng! Cảm ơn những năm tháng nhọc nhằn ấy ...