Màn 3:

Hoàng tử trở về cung, lễ hội được tổ chức để kén vợ cho Hoàng tử được diễn ra tưng bừng. Anh chàng sung sướng của chúng ta đã được Hoàng hậu lo cho chu đáo tất cả mọi thứ, chỉ còn việc ngồi mà đếm những người đẹp diễu qua trước mặt. Trong lễ hội, có đủ mọi điệu nhẩy từ khắp nơi trên thế giới cùng các nàng công chúa xinh đẹp nhất (sướng thế

.

Điệu nhảy Hungarian.

Vũ điệu Tây Ban Nha

Vũ điệu Neapolitan.

Cho đến Mazurka

Và cuối cùng là sự xuất hiện của các nàng công chúa. Nhưng với tất cả, hoàng tử đều lắc đầu từ chối! (cái mặt cứ nặng bình bịch đi ý!)

Rotbart dẫn Odillia xuất hiện, Odillia- con gái hắn là người giống Odetta như đúc, và đã làm cho hoàng tử tưởng nhầm. Ku cậu phải nói là cực kì sung sướng.

Pas de deux của Thiên nga đen.

Hoàng tử Siegfried quá khích đến mức phải nhẩy ra trình diễn solo.

Odillia cũng solo.

Rotbart cũng đua đòi solo, và thường xuyên nhảy cẫng lên !!!

Trước mặt Hoàng hậu, Siegfried đã hứa hôn với Odillia. Chợt thấy bóng dáng Odetta hiện về trong đau khổ, chàng ta hiểu ra rằng mình vừa bị cho ăn quả lừa, nhưng đã muộn. (Ngu bỏ mịa đi ý, người yêu mình mà cũng nhầm, mí lị trên đời làm quái gì có thiên nga đen

).
Màn 4:

Đau buồn và thất vọng, hoàng tử đến gặp bầy thiên nga để xin tha thứ (chả hiểu sao lại nằm quay ra đấy ??? )

Đàn thiên nga u buồn !

Pas de deux cuối cùng của Hoàng tử và Odetta.

Số phận không bao giờ cho phép chúng ta làm lại, và thuỷ chung với lí tưởng của mình thật là khó khăn. Chàng hoàng tử của chúng ta đã bị thần số phận lừa dối hay chính chàng đã phản bội lại nàng Odetta bi thương, trầm mặc để đến với Odillia quyến rũ và xảo trá? Có thể chàng đã rất hối hận, nhưng thật đáng tiếc, số phận không cho phép chàng làm lại. Khi tâm hồn không còn trong trắng thì tình yêu tuyệt đối của chàng cũng sẽ chết.
Trong cuộc đời luôn có nhiều cám dỗ, lôi kéo, không phải dễ dàng gì chúng ta có thể giữ trọn niềm tin cùng lí tưởng của mình. Chỉ e rằng, đến khi ta nhận ra được sự sai lầm thì đã quá muộn. Niềm tin và tình yêu trong sáng bị chết rũ rượi như thế này đây.

Xác chết thiên nga !

Đám ma thiên nga !

Lão phù thuỷ Rotbart đuổi giết hoàng tử và chàng chạy trốn.

Nhưng cuối cùng, chàng cũng bị lão tóm được, giết chết, rồi bị vứt xác xuống hồ.
Chạy trốn chính mình luôn là một sự cố gắng không bao giờ thành công. Kết cục thế nào đi nữa hoàng tử cũng phải đối diện với khía cạnh đen tối trong tâm hồn mình. Nhưng chết trong hối hận là một cái giá quá đắt phải trả. Chàng hoàng tử yếu đuối của chúng ta đã không chọn được giải pháp nào hay hơn để cứu vãn sự trong sáng của tâm hồn. Một lý tưởng, một niềm tin, một tình yêu... chưa phải là toàn bộ cuộc sống. Chàng ta đã không hiểu được điều đó, thật đáng tiếc !!! (Ô hay, hình như mình phát triển thêm về khía cạnh triết học của vở ballet này thì phải

)

Phải nói là sau khi xem xong nhà em đến chết mê chết mệt mấy đôi cánh thiên nga này các bác ạ. Những đôi cánh thiên nga yểu điệu rập rờn, những bước chân uyển chuyển, những cánh tay mềm mại, những mái đầu nghiêng nghiêng, cộng thêm điệu nhạc nền đầu tiên nữa.... má ơi, đẹp không chịu được đi ý . Đúng là những đôi tay hát lên thành nhạc, không chỉ những bài ca êm đềm, mà còn trầm mặc, u buồn, cả đau khổ, tuyệt vọng nữa. Oài, tôi dốt văn, chỉ có thể diễn tả cảm xúc bằng câu: “Ôi thiên nga ơi, em đã quyến rũ tôi rồi ! Tu m’as séduit, mes ailes de cygne !”