View Single Post
  #20  
Cũ 04-03-2009, 14:36
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Nhà em nuôi lợn có thâm niên. Ngày trước, xi măng thiếu vô cùng, do vậy đành phải lấy xỉ than trộn với vôi thật nhuyễn rồi dùng "bay" miết cho thật bóng để làm nền chuồng lợn. Các ngón nghề lấy bèo cái, băm bèo, thái rau khoai, khoai dọc mùng...là em thạo lắm. Móng tay lúc nào cũng đen nhẻm. Ngày bán lợn thực sự là một ngày hội. Sáng sớm, khoảng 4h sáng là tay thịt lợn đã đến. Rồi sau đó inh ỏi lên, nào tiếng lợn éc, nào tiếng trẻ con reo hò. Bán được lợn là nhà đã có thêm một khoản thu. Nhớ năm nọ, nhờ bán lợn mà nhà đóng được cái tủ ly bằng gỗ lát, cả đêm thao thức vì sung sướng. Cái tủ đó hiện ông bà già em vẫn giữ làm lưu niệm. Sau hàng chục năm, của đáng tội, vân lát "chun" vẫn đẹp như thường, gỗ chẳng cong vênh gì cả.
Sau đó lại tiến lên sống nhà tầng. Các nhà ở tầng em có "sáng kiến" nuôi gà công nghiệp trong toa-lét. He he, chuồng gà làm chỗ đối diện với chỗ ta ngồi khi vào đó. Vậy nên khi ngồi, thấy thao láo toàn mắt gà là mắt gà, ngượng chết đi được. Những năm đó, đi toa lét là một cực hình, vì phải nâng cao tinh thần cảnh giác, chỉ sợ lơ là gà nó mổ cho một phát là...xong phim.
Khi đi Liên xô, nhà chả có tiền, ông bà già bèn bán lứa gà đi, rồi chuyển nó thành váy bò, son gió, phông cá sấu, đồng hồ CITIZEN...để ông con mang sang đó cho bằng chị bằng em.
Nuôi chim cút thì chưa. Nhưng nhà em đã từng nuôi...khỉ. Số là có biên phòng tỉnh nọ tặng ông già một con khỉ. Những năm đó, người còn chưa có cái ăn cho ra hồn, giờ lại phải cõng thêm một miệng ăn nữa thì lại càng thêm vất vả. Khỉ ta được nuôi phía sau ban công, kêu kèng kẹc, rồi ị tè thoải mái xuống mái hiên đua ra của tầng dưới khai mù ra. Người ta có ý kiến, thế là phải đành cho khỉ ta đi ở. Ông già chở khỉ ra đường, phía sau là ông anh tôi, phía trước, trên ghi đông là khỉ ta ngồi vắt vẻo. Gặp ai khỉ cũng nhăn răng ra cười nhăn nhở. Gặp ai ông già cũng hỏi:"Bác (anh, chị) có mua khỉ không?". Người tò mò xem thì lắm, nhưng rốt cuộc chả có ma nào mua. Mãi rồi cũng có người mua, hình như là trả rất rẻ. Ngẫm lại chuyện này, thấy khá là buồn cười về một thời bao cấp vất vả và vui tươi.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 04-03-2009 thời gian gửi bài 14:53
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Hoa May (04-03-2009)