View Single Post
  #2  
Cũ 03-03-2009, 11:31
thaond_vmc's Avatar
thaond_vmc thaond_vmc is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Cẩm Phả
Bài viết: 206
Cảm ơn: 547
Được cảm ơn 378 lần trong 128 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới thaond_vmc Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới thaond_vmc
Default Хоасяу и китайцы

*
Hồi bé, chưa đi học, tôi hay ra Hải Phòng ở với bố tôi. Thỉnh thoảng bố tôi đưa tôi xuống phố Lê Đại Hành thăm ông chú em nhận của bố tôi. Nhà ông chú lọt thỏm trong một ngõ nhỏ, hàng xóm xung quanh tất tần tật là Hoa kiều.
Trong ngõ, trong sân ngổn ngang xe ba gác càng dài, những cái sọt to đùng... là phương tiện hành nghề của họ. Không khí ở đó luôn có cái mùi vị, màu sắc riêng của người Hoa, nói chung khó tả. Tuy nhiên, hồi đó thỉnh thoảng tôi được ông chú, bà thím cho thưởng thức các món ăn của những người hàng xóm Hoa kiều mang sang biếu. Phải nói là rất ngon. Tôi chỉ nhớ họ là những người dân cực kỳ tốt bụng. Họ nói chủ yếu bằng tiếng Hoa, còn tiếng Việt thì hơi ngọng.

**
Hồi tôi còn nhỏ, học cấp II, có lần Trường tổ chức cho mấy khối lớp 6, lớp 7 đi cắm trại trong rừng ba ngày. Rừng hồi đó còn rậm rạp, hoang vu, còn có muông thú. Để đến rừng đi bộ, leo qua đèo Vàng (tên gọi như thế, chẳng phải ở đó có mỏ vàng gì đâu, chỉ là leo đến đỉnh đèo thì... vàng mắt vì mệt, vì phải thở dốc!). Vượt qua đèo đi xuống thì có một con suối nhỏ, trong suốt đến tận đáy. Một mạch nước ngầm từ trong núi tạo nên dòng suối đó, nước rất ngọt, dân quê tôi gọi là suối Mắt Rồng. Lều trại được cắm rải rác men theo khe suối, rất thuận tiện cho ăn uống, sinh hoạt.
Một trong các mục đích của các cuộc cắm trại trong rừng của Trường là gây quỹ, bằng cách trên đường về mỗi người phải mang về một bó dóc để rào vườn trường, hoặc mang về một bó củi để bán cho các lò gạch.
Tôi bị lạc đường trong một lần rời trại cùng bạn bè vào rừng lấy củi. Củi đã lấy xong, tôi đi hái sim. Mải mê thế nào, mà khi ngẩng đẩu lên trời đã sẩm tối. Trong rừng, trời tối rất nhanh. Hú gọi nhau như đã quy ước, thì chẳng thấy có tiếng ai đó hú trả lời. Tôi không dám mò mẫm quay trở về trại nữa, mà chọn đại một cây cao có mấy nhánh chạc ba, leo lên đó ngồi, vì sợ thú. Các cụ nói là thỉnh thoảng vẫn thấy dấu chân hổ ở một khe núi gần đó, có tên gọi là khe Hổ Vồ.
Tôi ngồi trên cây không biết bao nhiêu thời gian. Mệt mỏi vì đói - số sim hái được đã ăn hết, nước thì không có. Muộn lắm rồi, tôi đang mơ màng thì giật mình vì thấy ánh đuốc của một nhóm người đi tới. (Hơi sợ, vì khu vực này hồi năm 1965 có một nhóm biệt kích Mỹ nhảy dù xuống, có một người là dân địa phương trong nhóm dẫn đường. May mà chính tên này bị thương nặng khi rơi xuống hố khoan địa chất, dù của hắn bị mắc vào cành cây, và hắn chết vì bị mất máu. Nhóm biệt kích không còn người dẫn đường, đã bị công an vũ trang và du kích tóm gọn sau mấy ngày. Vụ này đã được ghi công trong truyền thống của lực lượng vũ trang, quân dân Quảng Ninh).
Đoàn người đi gần tới cây to có tôi ngồi. Tôi nhìn thấy gần chục người, họ mang đuốc, súng kíp, súng săn. Họ vừa đi vừa nói rất to, bằng tiếng Hoa (tiếc là tôi không biết tiếng Hoa!). Thế là tôi cất tiếng gọi. Họ bảo tôi xuống. Hỏi chuyện, biết rõ sự tình là tôi bị lạc đường, họ trao đổi với nhau một lát bằng tiếng Hoa, rồi một người dùng tiếng Việt lơ lớ bảo tôi đi cùng họ về trại của họ, sáng mai sẽ có người dẫn về. Dân vùng chúng tôi gọi làng của Hoa kiều là trại khách. Ở vùng quê tôi hồi ấy có khá nhiều trại khách như vậy, chủ yếu trại của họ ở tách biệt trong rừng.
Vậy là đêm hôm đó, khi về đến trại khách, tôi được những người Hoa kiều tốt bụng cho ăn bát cháo nóng hổi với củ cải khô muối mặn, rồi cho ngủ trên một cái giường tre. Sáng hôm sau, một người dẫn tôi trở ra đến khe suối Mắt Rồng. Cô chủ nhiệm đã mắng tôi té tát vì tội mải chơi trong rừng (Tuy nhiên, đêm hôm trước chẳng ai phát hiện tôi vắng mặt vào bữa tối và trong buổi đốt lửa trại đến gần sáng của trường!)

***
Lên học cấp III, tôi thường đi bộ cùng một anh bạn là lớp trưởng của tôi. Sau khi đi tắt qua cánh đồng, chúng tôi men dọc theo đường sắt (tuyến Yên Viên - Uông Bí, hồi đó tuyến đường sắt này chỉ đến Uông Bí, mãi sau này mới về đến Hạ Long). Chúng tôi thường xuyên gặp các chuyên gia Trung Quốc là những người làm việc ở mỏ than Mạo Khê đi dạo sau giờ làm việc. Hồi đó ở cấp III chúng tôi được học tiếng Trung Quốc. Tôi cũng khá thích thú với môn ngoại ngữ này (một phần từ hồi còn bé tôi đã được ông nội tôi dạy chữ Hán), nên cũng có thành tích cao trong môn Trung văn, từng được giải nhì của Tỉnh. Như vậy là tôi có dịp được thực hành giao tiếp với các chuyên gia Trung Quốc từ hồi đó. Họ dạy tôi nói tiếng TQ, mời tôi về khu ở của họ chơi, mời ăn cơm, và dạy đánh bóng bàn. Một bạn học cùng lớp có bố làm phiên dịch cho chuyên gia Trung Quốc, nên một vài lần trong tuần tôi lui tới chơi với họ.
Tuy nhiên, mãi sau này tôi mới biết, công việc của chuyên gia Trung Quốc chỉ là một phần. Họ còn có mục đích đi tìm các hầm mộ có từ rất nhiều đời xa xưa theo gia phả của tổ tiên nhà họ. Trong các hầm mộ có chứa của cải là vàng bạc.
Những năm 1965-1981, các cơ quan của VN đã khai quật được rất nhiều hầm mộ như vậy. Tôi cũng đã nhìn thấy khá nhiều hầm mộ gần trường cấp III của chúng tôi.

****
__________________
tnd@nuocnga.net
O rus!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn thaond_vmc cho bài viết trên:
hongducanh (03-03-2009), phuongnn (03-03-2009), sad angel (03-06-2011), Thao vietnam (04-03-2009), weekdaysman (03-03-2009)