View Single Post
  #48  
Cũ 28-02-2009, 15:37
thaond_vmc's Avatar
thaond_vmc thaond_vmc is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Cẩm Phả
Bài viết: 206
Cảm ơn: 547
Được cảm ơn 378 lần trong 128 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới thaond_vmc Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới thaond_vmc
Default

Trích:
micha53 viết Xem bài viết
Cám ơn tất cả các bạn đã ghé vô đây.
1- Tôi mở topic này, chỉ nêu sự kiện - không bình luận, chủ yếu nhằm nhắc thế hệ 7x,8x,9x... về một giai đọan mà vì những lí do khác nhau, giờ đây nhiều người không muốn nhắc tới. Những khỏang trống lịch sử đó sẽ để lại lỗ hổng tri thức cho giới trẻ ( khi mà người lớn luôn muốn chúng phải biết sử ). Và thời kì 79-91 đó cũng là thời kì không kém bi thương của cả dân tộc mà tất cả chúng ta đều phải nhớ.
2- Tôi cũng có rất nhiều người bạn gốc Hoa: từ R ra; từ Miên về; vì vấn đề người Hoa mà phải ra đi; bạn bè và đối tác làm ăn…ai cũng nhớ, đau xót và hiểu về những ngày tháng đó.
3- Cũng năm 79, lần đầu tiên thấy Trần Tiến ôm ghi ta hát trên sân khấu trước Ngân hàng:” Đòan quân vội đi..” và sau đó các cây đa cây đề của Hội NSVN bắn trên báo ND: tại sao dân tộc yêu hòa bình lại có “ Đôi mắt mang hình viên đạn”? Tội nghiệp cho nhạc sĩ Hà nội sau đó phải vô tá túc tại Tp.HCM.
4- Tôi không thích câu chuyện của DTH, nó ăn theo chính trị lộ liễu quá.
5- Ở thời đại thế giới ngày một phẳng này cũng mong các thế hệ sau không bao giờ biết đến chiến tranh, luôn nhớ tới những người đã ngã xuống.
6- Mời coi: http://www.sgtt.com.vn/Detail3.aspx?...009/0219/47147
Tôi cũng không muốn nhắc lại, mặc dù nếu đêm 16/2/1979 tôi và người bạn bị nhỡ tàu từ Lạng Sơn về Hà Nội, thì cứ vào cái ngày 17/2 hàng năm, người nhà tôi phải làm giỗ... cho tôi, giống như nhiều gia đình khác.
Cả một đồn biên phòng hơn ba mươi người, chỉ còn sót lại đồn trưởng. Anh sống sót chỉ vì dậy sớm, đi vệ sinh, xong tập thể dục, tua một vòng quanh trụ sở, khi quay trở lại sân đồn thì sờ phải một đống sắt, sờ thấy nóng, dụi mắt nhìn kỹ thì là một chiếc xe tăng với hai chữ Bát Nhất trên tháp pháo. Và không phải chỉ có một chiếc trong sân đồn.
Chiều tối hôm ấy, đồn trưởng đã một mình một súng về đến Hà Nội, tìm đến chỗ chúng tôi, và kể lại trong hốt hoảng và nước mắt....
Những người lính biên phòng buổi tối hôm trước cùng vui vẻ ăn cơm, uống chút rượu cho vui với hai thằng sinh viên là chúng tôi từ Hà Nội lên chơi sau Tết - đều đã hy sinh.
Có những chuyện của một thời chiến tranh mà không ai muốn kể, bởi vì cùng với mỗi lời kể là những giọt buồn cứ lăn ra trên má, không thể kìm được!
__________________
tnd@nuocnga.net
O rus!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn thaond_vmc cho bài viết trên:
Cartograph (02-03-2009), chaika (28-02-2009), Hoa May (28-02-2009), hungmgmi (28-02-2009), Huonghongvang (28-02-2009), Old Tiger (01-03-2009), phuongnn (01-03-2009), sad angel (03-06-2011), Thao vietnam (28-02-2009), virus (01-03-2009), weekdaysman (01-03-2009)