CK ít có dịp ra Hà nội vào mùa Xuân, tình cờ đọc được những bài viết trên Vietnam.net về một loài hoa chỉ nở vào mùa Xuân hay quá :
Hoa Sưa, nhặt nhạnh về đây cho mọi người cùng đọc.
" Ở Hà Nội có một loài hoa đặc biệt, vẫn thường nở khi mùa xuân về. Khi những hạt mưa xuân lắc rắc rơi trên đường phố, hoa Sưa cũng âm thầm trổ bông. Rồi bỗng nhiên những con phố cũ kỹ Hà Nội trở nên bừng sáng khi hàng loạt cây Sưa nở cùng lúc.
.
Hoa Sưa trắng cây, trắng trời như những bông tuyết bay trong gió mà chẳng bao giờ tan biến mất. Cái màu trắng muốt tinh khôi trong tiết trời se se lạnh sao mà yêu đến lạ.
.
Chẳng có một tâm hồn nào lại không một lần rung lên khi bắt gặp vòm hoa lặng lẽ kiêu sa ấy. Cũng chẳng có vần thơ, bức tranh nào diễn tả hết cái hồn của sưa, giống như tâm hồn người con gái Hà Nội - biết bao năm trôi qua vẫn chẳng đổi thay…
Nếu như Hà Nội mùa thu làm say lòng người bởi hương hoa sữa thơm nồng từng con phố, nếu như mùa đông làm hiu hắt không gian với những cây sấu già trơ trụi, nếu như mùa hè cháy lên sắc tím bằng lăng, thì tạo hoá cũng thật công bằng khi ban cho mùa xuân một nét riêng của mình – hoa Sưa.
Dưới cái nắng nhẹ nhàng của mùa xuân, sắc hoa sưa thật chan hoà, dịu dàng, nhưng nếu đứng dưới một tán hoa sưa sau cơn mưa, mới cảm nhận hết sự khác biệt kỳ lạ của nó. Giống như một thứ ánh sáng vừa mát mẻ, vừa làm tâm hồn người ta thanh tĩnh, có thể xua tan hết muộn phiền…
Chẳng có loài hoa nào lại cùng thay lá, đâm chồi, ra hoa và lụi tàn trong một mùa duy nhất như hoa sưa. Cũng thật chẳng sai khi ai đó nói rằng: “Hoa sưa có mùa và mùa ngắn nhất năm”. Nhanh lắm, cái khoảnh khắc hoa rộ lên để rồi lại vụt qua chỉ như trong chớp mắt. Vẻ đẹp tươi tắn nhưng cũng thấm đẫm những u hoài, hoa mang trong mình quy luật vĩnh hằng của tạo hoá, cái đẹp thế gian chẳng thể giữ được cho riêng ai, rồi sẽ đến một lúc lụi tàn."
"... Hoa Sưa có lẽ là hồn một cô gái ngàn xưa kết tinh thành bạch ngọc, cứ mỗi độ xuân về lại nhớ tình lang là chàng trai Thăng Long Hà Nội, nên hiện ra mơ hồ thoáng một ít ngày ngắn ngủi rồi lại bay về hư ảo, nói những lời im, bay tà áo mỏng, tung tóc vào trời mưa phấn, phô cái gáy nõn nà mây trắng cho phất phơ đôi sợi tóc mềm lả lướt nắng bạc hiếm hoi... để ngẩn ngơ những ai yêu Hà Nội, yêu đến bứt rứt một kiếp người..."(trích nhà văn Băng Sơn)
(
http://vietnamnet.vn/thuhanoi/2008/04/776292/)
Sắp tới mùa hoa Sưa, các bác ở Hà nội tranh thủ thưởng thức và chụp hình gửi lên nhé .