Ðề tài: Thơ tình Phanhoamay
View Single Post
  #42  
Cũ 19-02-2009, 22:27
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Tôi đã khóc, nhiều người đã không cầm được nước mắt từ đầu đến cuối khi xem vở kịch "Hồn trinh nữ" của tác giả Nguyễn Quang Vinh do đoàn Nghệ Thuật Lam Sơn Thanh Hoá dàn dựng và biểu diễn. Phải nói tứ thơ này không phải của tôi, tôi mượn những điều Nguyễn Quang Vinh đã nói bằng vở kịch của mình mà viết ra đây thôi.

Vì vậy, bài thơ này, tôi muốn kính tặng hương hồn tám O, những người đã hy sinh ở Hang Tám O nổi tiếng, và cũng là để thay lời cảm ơn Nguyễn Quang Vinh đã mời chúng tôi đi xem vở kịch "Hồn trinh nữ" của anh.

Khi viết bài thơ này, tôi vẫn khóc...



Em mười tám

Em mười tám
Lớn lên từ bùn
Tóc ám mùi khói đạn
Bàn tay chai sần vần đá mở đường
Áo ngực chần vải thô chiến tranh

Em mười tám
Mơ về ngày cưới
Cánh đồng xanh, mắt em long lanh
Bàn tay đàn ông thô ráp...

Em thèm một nụ hôn,
Mùi đàn ông ngầy ngậy
Thèm nghe tiếng khóc trẻ con
Môi sữa mút bầu sữa chưa một lần run rẩy

Bom nổ
Việc của em thông đường
Đoàn quân ra trận
Chiếc áo ngực mang màu chiến tranh

Giọng hát lịm dần
Hang trúng bom thù đá lở chèn mất cửa
Sự sống cố tìm chút o xy để
thở
Em hát câu dân ca cuối cùng

Chiếc áo ngực ngạt thời chiến tranh

Em mười tám
Không bao giờ biết đến nụ hôn
Không có bàn tay người đàn ông nào cả
Không có bé thơ tìm ngực em
để bú
Không có con để sau này thắp hương cho em

Em là trinh trắng linh hồn
Linh hồn trinh nữ
Vốn sinh ra không phải anh hùng
Hy sinh giữ cung đường
Đất nước bây giờ mượt màu xanh

Em luôn mười tám
Chiếc áo ngực cháy màu chiến tranh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
Anh Thư (23-05-2010), FORYTCHIA (20-02-2009), Geobic (15-04-2009), Hoa May (20-02-2009), hungmgmi (19-02-2009), LyMisaD88 (02-05-2010), Sandy (19-05-2010), Siren (04-01-2010), USY (20-02-2009)