View Single Post
  #37  
Cũ 17-02-2009, 10:46
thaond_vmc's Avatar
thaond_vmc thaond_vmc is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Cẩm Phả
Bài viết: 206
Cảm ơn: 547
Được cảm ơn 378 lần trong 128 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới thaond_vmc Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới thaond_vmc
Default (Tiếp theo: Người Nga làm việc ở VN cùng với tôi)

(Chiều qua hì hục viết một đoạn, chuẩn bị gửi thì mất điện, chán quá!)

Hôm xuống sân bay Nội Bài, ông bạn Igor của chúng tôi phải loanh quanh mãi trong sảnh chờ người đến đón. Thì ra một ông bạn Nga khác bay cùng chuyến cũng tên Igor "được" đón nhầm. Do người đi đón (không phải tôi) chỉ hỏi tên, không hỏi họ và tên công ty, thấy đối tượng gật đầu thì rinh lên xe, chạy một mạch gần đến Bắc Ninh thì ông kia đòi về Hà Nội. Hỏi ra thì biết ông này làm việc đã nhiều năm ở Hà Nội, biết ít tiếng Việt và rõ đường đi lối lại! Thế là phải gọi taxi cho ông này về Hà Nội, và quay xe trở lại sân bay, tìm thấy ông Igor Onenko của chúng tôi và xe đi thẳng về Cẩm Phả!
Onenko sang Việt Nam khi chưa đủ điều kiện để ông làm việc.
Lý do là thời tiết lúc đó vào cuối tháng 5, đầu tháng 6, mưa nhiều, thỉnh thoảng lại có một cơn bão. Bãi lắp máy được bố trí trên đỉnh một quả đồi hình yên ngựa, trống huyếch hoác, không hề có một bóng cây, ngọn cỏ, chỉ có thể gây cảm hứng vào những ngày đẹp trời cho những ai chưa từng có dịp lên mỏ nếu từ trên đỉnh đồi nhìn xuyên qua bờ moong Cọc Sáu, thấy vịnh Bái Tử Long xanh ngắt với các hòn đảo lô xô trên làn sóng biển, vài con tầu biển vào ăn than đậu trên vịnh, một phần của thị xã Cẩm Phả, và đảo Khỉ thấp lè tè phía dưới. Công nhân lắp máy của công ty tôi thỉnh thoảng lại phải chui vào cái lều gỗ di động, hoặc vào trong các hòm linh kiện của máy đã tháo dỡ để trú mưa, tránh bão. Trời không mưa thì nắng như đổ lửa. Không ai có thể làm việc lâu quá 2 tiếng đồng hồ dưới cái nóng như vậy, nhất là khi làm việc phải chui vào cái khối sắt thép vài trăm tấn. Hơn nữa, điện lưới ở mỏ không ổn định, bị cúp triền miên.
Trời mưa to bão lớn thì chiếc cẩu Tadano sức nâng 50 tấn của chúng tôi phục vụ lắp máy cũng phải dừng vì lý do an toàn.
Thế cho nên tiến độ lắp ráp bị chậm. Thế cho nên Onenko hầu như không có việc gì trong suốt ba tuần đầu đến Việt Nam. Ông chỉ có thể bắt đầu công việc của mình khi tháo dỡ các hòm linh kiện điện, các động cơ, máy phát điện, các loại dây cáp điện v.... Còn trước đó thì chỉ loanh quanh nhìn công nhân lắp ráp các "cục sắt" là các cấu kiện nặng hàng chục tấn như bệ máy, khung máy, xích di chuyển.... Ngoài ra, phía VN cũng có lỗi trong việc thông tin, đáng ra thì ông Onenko có thể sang muộn hơn.
Phòng làm việc dành riêng cho chuyên gia và tôi là một chiếc container 8 feet đã được cải tạo, lắp một máy điều hoà nhiệt độ, kê một chiếc bàn gỗ lớn và gần chục chiếc ghế xếp Xuân Hoà. Đối tác Pháp đã để lại hai chiếc container, không chuyển đi sau khi cùng hợp tác cung cấp thiết bị cho Thủy điện Vĩnh Sơn hồi những năm 1990. Tôi đề nghị, và sếp duyệt cho mang một tủ lạnh lên phục vụ chuyên gia. Thỉnh thoảng, tôi lĩnh vào thùng bia, vài kiện nước lọc mang lên, nhét vào đó để dùng.
Máy điều hoà chỉ có tác dụng vào ngày mưa, mát trời, hoặc về mùa đông, còn giữa hè thì ngồi làm việc trong container có gắn điều hoà thì quả là cực hình.
Do mấy tuần đầu ít việc, đến 11h trưa thì chúng tôi lại lên xe về nhà ăn công ty để ăn trưa. Khẩu phần ăn tương đương 3 USD cho một người, gồm các món hải sản như tôm, ghẹ, mực, ngao, sò và các món khác thay đổi mỗi ngày, có súp hải sản hoặc súp khoai tây ninh sườn lợn, bánh mì hoặc cơm canh tuỳ ý, và có một chai bia Hà Nội ứơp lạnh. Tôi cũng được đặc cách ăn cùng khẩu phần với chuyên gia. (Tiêu chuẩn ăn thực tế của tôi tại nhà ăn công nghiệp thì chỉ có 9.000 đ/bữa). Igor ăn rất khoẻ, hầu như chẳng còn gì trong đĩa sau bữa ăn. Ông khen món ăn Việt nào cũng ngon, và rẻ hơn nhiều so với bên Nga! Tất nhiên, ông không biết là nhà ăn chúng tôi được bao cấp về tài sản, điện nước, nhân công..., nên khẩu phần ăn không bị trích trừ chi phí. Còn nếu ra bên ngoài, ăn như vậy cũng phải mất chừng gấp ba!
Ăn xong, 13h lại quay lên mỏ, muộn lắm thì 16h rời mỏ, còn không thì có hôm đến 15h đã phải lên xe về nhà, nhất là những hôm mỏ bắn mìn. Nếu không về trước giờ bắn mìn, thì có khi bị kẹt đường hàng giờ, chờ tín hiệu mìn báo yên, thông đường.
Chế độ đi làm trên mỏ mấy tuần đầu của chúng tôi cứ như vậy, cho đến khi thêm hai đồng chí Nga, một chịu trách nhiệm phần dầu mỡ, một - hiệu chỉnh điện từ Saint Peter sang vào cuối tháng sáu. Sang được hai hôm, các đồng chí mới này kịch liệt phản đối việc quay về Cẩm Phả ăn trưa, vì theo các đồng chí ấy nói, mỗi ngày mất thêm một tiếng đồng hồ đi về trên con đường "tơ lụa như thế này" chỉ để ăn một bữa trưa là không hợp lý, ảnh hưởng đến công việc, sức khoẻ, nhất là dạ dày!!! Igor mặc dù không muốn bỏ món súp nóng, các món hải sản trong bữa trưa, rồi cũng phải ngậm ngùi tuân theo số đông. Và từ hôm thống nhất ý kiến, trước giờ đi mỏ thì lái xe của tôi lại tạt vào nhà ăn công ty lấy khẩu phần ăn là đồ nguội để mang lên mỏ cho chuyên gia.
__________________
tnd@nuocnga.net
O rus!

Thay đổi nội dung bởi: thaond_vmc, 17-02-2009 thời gian gửi bài 10:55
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn thaond_vmc cho bài viết trên:
ADAM (03-03-2009), anka (20-02-2009), Cartograph (04-03-2009), matador (17-02-2009), Tanhia (03-03-2009), Thao vietnam (04-03-2009), TrungDN (17-02-2009)