View Single Post
  #12  
Cũ 15-02-2009, 20:32
fresco's Avatar
fresco fresco is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 163
Cảm ơn: 47
Được cảm ơn 500 lần trong 124 bài đăng
Default

Đèn đã bật lên trong toa tàu. Evghenhia Stanislavnovna trằn trọc không ngủ được, những khuôn hình dĩ vãng lần lượt trôi qua cứ như những vệt sáng chạy qua coupe phát ra từ những ngọn đèn pha tình cờ chạy qua. Bà sực nhớ, thậm chí không phải là nhớ mà chỉ là cảm nhận rằng bà nhìn thấy bản thân mình từ góc nhìn của người khác: làng Anastasievskaya, những chiếc lá vàng rụng tơi tả không ngừng nghỉ từ cây phong như những bông tuyết; Tolia Chumachenko bước ra từ ban tham mưu tiểu đoàn và ngay bây giờ sẽ đi ngang qua cô gái Gienhia Povoloskaya, niềm vui và nỗi buồn đồng thời dâng trào trong cô. Niềm vui vì ngay bây giờ anh sẽ đi ngang qua cô; còn nỗi buồn bởi vì bộ đồ lót của cô là đồ may lại từ bộ đồ cho nam chiến sỹ. Cái làm cô sợ nhất trần đời là bị chết trong bộ đồ này, có lẽ điều này còn đáng sợ hơn bản thân cái chết, Nastenka cũng sợ cái điều như cô sợ. “Ừ, rồi ngày mai ta sẽ nói!” – cô nghĩ một cách loáng thoáng và nhẹ nhõm khi Tolia đi ngang qua để rồi không nói câu nào, rồi tự mắng bản thân vì cái tội kiệm lời; cô cũng hình dung ra những lời diễu cợt hiền hậu của Nastenka. Rồi sau đó cô bật dậy với tất cả sự nhậy cảm của đôi mắt, đôi tai lao vào khói lửa những trận chiến trên vùng thảo nguyên Kurchanskaya, cũng như mọi người bật dậy rồi nằm xuống, bật dậy rồi nằm xuống, nguyên cả đại đội, bật dậy rồi lại nằm xuống…Thậm chí tới tận bây giờ Evghenhia Stanislavnovna vẫn cảm thấy không thể tin nổi là mình lại có thể nằm và vần kéo được những người đàn ông cao to lực lưỡng đến thế.

Sau chiến tranh bà mới nghe đến Poznan, đến Keningsberg, đến các điểm cao Zeelovskyi (những địa danh xảy ra các trận chiến khốc liệt - ND), nhưng những gì mà bà đã chứng kiến và trải qua tại phòng tuyến Xanh đã trở thành khái niệm về chiến tranh ở trong tâm khảm bà, và sau những gì đã trải qua bà không thể hình dung ra cái gì có thể kinh khủng và khốc liệt hơn chúng. Bà luôn cảm thấy trên môi thứ mùi vị mà bà dường như vẫn giữ lại sau ngần ấy năm mà thời gian cuối đã trở nên nhạt dần, cạn kiệt dần: vị mặn của máu người đồng đội, vị của chanh chua bị thối rữa, vị mặn của mồ hôi chính bản thân mình, của cỏ và đất cháy khét lẫn trong bụi đắng ngắt; đôi môi của bà mòng mọng, không khép lại mà mở ra, hớp lấy thứ không khí nóng bỏng, hổn hển kéo người đồng đội bằng những sức lực cuối cùng của mình, vừa kéo vừa rên cùng với người bị thương nhưng vẫn kịp liếc mắt xem Nastenka ở đâu và như thế nào.

Dường như bà lại thấy bà cụ già nông dân Kozak làng Anastasievskaya ngồi trên bậc thềm đất đã thết đãi mọi người món ngô luộc và nói với Nastenka: “Cái tên thật tốt và nhân hậu. Sa hoàng cũng đã có một công chúa tên Anastasia (Anastasia, Naschia, Nastenka đều là các cách gọi khác nhau của một tên đầy đủ Anastasia – ND) rất đáng yêu và trẻ đẹp. Nàng đã giúp được rất nhiều cho những người dân Nga…”.

Nhẹ nhàng trở dậy, Evghenhia Stanislavnovna ra ngoài hành lang toa xe được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng vàng vọt và đi vào buồng vệ sinh. Khi quay trở về coupe của mình, đột nhiên bà cảm thấy rất rõ sự vô dụng của mình ở đây, thậm chí như là người thừa. Đứng trong hành lang toa xe, bà khẽ hạ cửa sổ toa xuống một nấc, một luồng gió lạnh thổi lùa qua hành lang làm xao động những tấm rèm cửa sổ nặng nề màu vàng. “Có thể, như vậy cũng đã đủ lắm rồi”, lời nói của Nastenka thoáng qua trong đầu bà. Evghenhia Stanislavnovna nhẹ nhàng ngồi xuống giường mình, đặt lại gối và kéo rèm cửa sổ ra, bà nhìn đăm đăm ra bóng tối mù mịt bên ngoài. Ánh sáng từ những cửa sổ tung tẩy lướt qua những khóm cỏ không được cắt bên vệ đường. Ông bạn cùng coupe đang ngáy và nhóp nhép đôi môi…

Bà nhớ tới đôi ủng mà Nastenka đang đi với gót màu đen mòn vệt về một phía… Ai, ai là người có lỗi trong mọi thứ đang xảy ra hiện nay, vì lỗi của ai mà Nastenka, người được chính Ủy viên Hội đồng quân sự quân đoàn 9 Emelyanov thay mặt những thương binh hôn tay, bị buộc phải ra ga bán khoai tây cho khách trên các đoàn tàu vì không đủ tiền để trả phí điện nước, than dầu; và không còn ai có thể giúp bà thoát khỏi sự khinh rẻ đầy đọa như thế này?... Rồi thì những ý nghĩ nặng nề lại xâm chiếm bà. Toa tàu lắc mạnh làm cho chiếc thìa gõ lanh canh vào thành cái cốc của ông bạn đồng hành bỏ lại trên bàn nước. Bà lấy nó ra và thận trọng đặt lên mặt bàn để nó không làm ồn được nữa.

Nastenka, đôi ủng…và Evghenhia Stanislavnovna thình lình nhận ra rằng bà không chỉ thương xót cho Nastenk mà còn cả cho mình. Bà cảm thấy hoàn toàn cô đơn và xa lạ trên chuyến tàu này, trên những cánh đồng thảo nguyên này mà đất đai ở đó đã trở nên cằn cỗi, không thân thuộc. Ai đó chống chế, ai đó nói rằng không có sai lầm, rằng cuộc sống – đó không phải là cái kiểu thô thiển “Mua đi – bán đi”, ai trả lại tuổi trẻ, không phải vì bà mà là để đủ sức lực trả lời những câu hỏi? Bỗng chốc bà rơi vào tuyệt vọng. “ Các bạn, các bạn, - bà thầm nhắc tới những người đồng đội đã ngã xuống của mình, - hãy dậy và đuổi hết những thứ rác rưởi này đi”. Sau đó, bà bình tĩnh dần. “Có nghĩa là ngày mai…”, - bà nghĩ về ngày mai, về người cháu sẽ gặp bà, về những món quà cho người thân mà bà mang theo. Bỗng nhiên có một cái gì đó đánh mạnh vào bà, như viên đạn ngày nào ở Bessarabyi bắn vào vai, nhưng bây giờ cảm giác đau ở đâu đó sâu trong lồng ngực và bà vẫn còn kịp sửng sốt. “Nastenka!”, - bà muốn kêu lên nhưng không thể…

****************************************
Tại Rostov đoàn tàu Moskva – Adler cũng dừng tại đường ray số 1, platform số 1. Ánh sáng rực rỡ từ các ngọn đèn trên ga chiếu qua các cửa sổ lớn của tòa nhà ga mà trên đó lóng lánh hàng chữ xanh: Rostov. Bên trái cửa vào ga có một chiếc xe cảnh sát loại minibus màu trắng với những vạch xanh nước biển đang đỗ, những anh chàng cảnh sát đang lùa một cách khá thô bạo những cô gái son phấn lòe loẹt ăn mặc hở hang lên xe, rồi thì các cô ré lên cười như bị chọc cười vậy…Ở đây cũng có một người cảnh sát với một cặp hồ sơ màu đen trên tay.

- Người thứ mười phải không? – Không chủ đích nhằm vào ai một cách cụ thể, vị bác sỹ đứng tuổi trong bộ combinezon xanh da trời hỏi bâng quơ trong khi nhìn đoàn tàu đang giảm tốc độ từ từ tiến vào sân ga; khi nhìn thấy số toa tàu và nhìn thấy rõ bộ mặt tái mét đầy hoảng hốt của cô nhân viên toa xe, ông khẽ khàng nói với cô y tá trẻ: - Naschia, mang cáng lại đây./.

Hết
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn fresco cho bài viết trên:
Cá Măng (16-02-2009), chaika (17-02-2009), hungmgmi (16-02-2009), Huonghongvang (16-02-2009), Nina (15-02-2009), nthach (16-02-2009), osen (18-02-2009), Thạch Thảo (16-02-2009)