View Single Post
  #7  
Cũ 15-02-2009, 20:27
fresco's Avatar
fresco fresco is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 163
Cảm ơn: 47
Được cảm ơn 500 lần trong 124 bài đăng
Default

Evghenhia Stanislavnovna đứng ở hành lang toa xe đối diện với khoang nằm của mình và nhìn qua lớp cửa kính bị mờ đi vì lớp bụi dày. Những ngọn đồi trọc không được cày xới lần lượt trôi qua khung cửa. Những đám đất bỏ hoang cỏ mọc rậm rì. Ở đâu đó đằng xa thấp thoáng những khu làng mạc, thậm chí còn có thể thấy được những làn khói bốc lên từ những ngôi nhà, tan vào bầu trời trong nhưng đã bắt đầu sẩm tối. Sau cuộc gặp mặt bất ngờ với Nastenka, Evghenhia Stanislavnovna cảm thấy sảng khoái trong người và dường như có một sự hồi sinh nào đó như kéo bà ngược trở lại hai chục năm về trước. Bà dường như thấy có luồng máu chạy nhanh và mạnh trong huyết quản, tiếng đập của trái tim dường như đã vang lên tới thái dương. Vào cái thời khắc dạt dào cảm xúc này, bà dường như thấy một cảm giác mơ hồ rằng thế giới thật đơn giản, dễ hiểu và thuộc về bà, giống hệt như cái cảm giác đã từng xuất hiện lần đầu tiên với bà vào một mùa xuân đã xa-xa lắm. Dần dần cảm giác này dịu lắng xuống, bà thấy mệt mỏi và đi vào trong khoang, ngồi xuống chỗ của mình. Mắt mờ lệ, bà nhìn người đồng hành cùng khoang mà cảm thấy như là cái bóng uốn éo qua màn sương.

- Này đồng chí, xin mời, - bà mời ông hành khách cùng đi một cách lơ đãng trong khi mở túi khoai tây Nastenka đưa cho lúc nãy. Những củ khoai còn ấm nóng, bốc ra một làn hơi mỏng.

Ông bạn đồng hành nhìn bà có vẻ phật ý. Evghenhia Stanislavnovna nhìn làn hơi mỏng mảnh bốc lên từ những củ khoai tây nóng rồi chậm rãi – y hệt như khi gấp váy áo - nhớ lại từng chi tiết của cuộc đời mà Nastenka đã kịp kể lại cho bà. Sau khi giải ngũ Nastenka quay trở về quê hương, lấy chồng làm nghề kế toán, con trai lớn bị giết – ai giết? vì sao? - tất cả những điều này Evghenhia Stanislavnovna chưa kịp biết – con trai thứ nghiện rượu, ơn giời gã không quậy phá...còn Nastenka thì bằng lòng với cuộc sống: bằng lòng với việc có con trai, có mảnh vườn, ngôi nhà, có lương hưu cũng tạm đủ sống, tạm đủ thôi. Ừ, mà thật ra, bà nghĩ, nếu nói chuyện thêm tý nữa thì bà cũng sẽ thổ lộ tất cả về cuộc đời của mình, mà cũng đầy ắp những sự kiện. Sau chiến tranh bà học nốt chương trình bỏ dở, cũng lấy chồng là thầy giáo của mình, sống lâu hơn rất nhiều so với ông, đã con con trai và con gái, cách đây chưa lâu vẫn còn đứng trên bục giảng... Cuộc sống riêng tư của bà thực ra là thuận lợi nếu như không xảy ra những sự biến đổi khủng khiếp của thời đại, và bà có thể mạnh dạn mà nói rằng đã sống một cuộc sống tươi đẹp, dễ chịu. Vâng, bà rất nhớ vào thời kỳ đầu tiên của cái gọi là cải tổ, không ai muốn phá bỏ bất cứ cái gì đến tận gốc rễ - người ta đã có những cố gắng để làm tốt đẹp hơn những gì đang tồn tại. Ít ra thì bà và đa số nhân dân đều nghĩ như thế. Và đó dường như là đúng đắn và có lý.

Còn bây giờ bà buồn rầu nhớ lại người con trai – là kỹ sư ở nhà máy Khrunhitseva đã hào hứng tin tưởng vào tương lai tươi sáng như thế nào; đã khẳng định một kỷ nguyên mới vĩ đại chưa từng có đang bắt đầu, để rồi bàng hoàng nhìn ngó xung quanh khi tương lai xán lạn biến thành những thứ như hiện nay, sau đó anh trở nên trầm lặng, già đi trước tuổi và lấy việc làm vườn làm thứ vui thú. Tất cả những chuyện này đã làm nảy sinh trong lòng Evghenhia Stanislavnovna một nỗi bất mãn thầm kín ngày càng sôi sục, mặc dù bà cố không để lộ ra ngoài, nhất là những năm gần đây. Còn lũ cháu bà, khác với bà và cha mẹ, bọn chúng khá dễ dàng hoà nhập với bối cảnh mới của xã hội, thậm chí còn tìm ra được những điểm thú vị trong cuộc sống mặc dù thời gian đầu không được thuận buồm mát mái cho lắm. Cũng nhờ lũ cháu mà bà không cảm thấy vô vọng, bà cố thử suy xét cuộc sống bằng cái nhìn của bọn cháu, nhưng không có kết quả: có thể, đó chỉ đơn thuần là tính cách của tuổi trẻ, - bà băn khoăn vào cái tuổi già nua của mình, đầu óc bà không biết có còn đủ tỉnh táo để suy xét những vấn đề hệ trọng của xã hội không, và bà đã thật sự cố gắng để tìm hiểu chúng.

Nhưng bầu không khí dường như đậm đặc bởi những lời đàm tiếu và nó đập vào tiềm thức rằng cuộc đời của bà dường như là một chuỗi những sai lầm: bà đã sai lầm khi bỏ ra mặt trận làm y tá ngay từ năm thứ nhất, đã sai lầm khi không bị bắt làm tù binh; đã sai lầm khi tin tưởng vào chính phủ; rồi cũng đã sai lầm mặc dù một sự thật kinh khủng đã được sáng tỏ mà bà vẫn tiếp tục yêu đất nước của mình, rằng bà không thể hiểu được tấm lòng hào hiệp yêu hoà bình của chính phủ Mỹ, không đánh giá hết ý nghĩa của cộng đồng thế giới; rằng bà đã để lên trên hết là sự vô tư hào hiệp không vụ lợi và căm ghét mọi thứ tham lam trục lợi. Lỗi của bà là ở chỗ cuộc sống rất ít khi đặt bà vào tình thế hiểm nghèo phải lựa chọn và nói chung, dường như là công bằng khi mà nói rằng những năm cuối đây, những gi xảy ra trực tiếp với bà, với gia đình bà và với cả đất nước đều là do lỗi của bà, của những con người như bà.

Đài, truyền hình, báo rồi các tạp chí đã khám phá một cách cực kỳ thông thái ra những sai lầm này. Các quý ngài năng động trong những bộ cánh đắt tiền giảng giải một cách thành thạo rằng chúng ta cần phải làm thế nào để cuộc sống và xã hội trở lại trạng thái bình thường, họ khẩn khoản xin chờ thêm một thời gian nữa, họ xin nhận lỗi và hứa hẹn mọi chuyện sẽ chấm dứt và sẽ bắt đầu một kỷ nguyên khi tất cả mọi thứ là để phục vụ con người, vì con người, - kỷ nguyên mà vì nó đã có không biết bao nhiêu là nạn nhân; thế rồi sau đó bất thình lình họ lại hô lên :”Hãy tự cứu lấy mình!...”, những người cả tin của thế hệ bà đơn giản đã bị chà đạp lên không những sự công bằng mà thậm chí là cả chính thứ tình người đơn giản…

Và bây giờ, khi gặp Nastenka chỉ thoáng qua có vài phút, bà bàng hoàng nhận thấy rằng Nastenka hoàn toàn không hề bất mãn với thời cuộc và có lẽ trong ý nghĩ của bà ấy chắc chẳng bao giờ nảy sinh ra những tâm tư như của Evghenhia Stanislavnovna. Và, nếu như Nastenka biết rằng Evghenhia Stanislavnovna thương xót hộ cho cuộc đời mình thì chắc Nastenka sẽ rất không hài lòng và sẽ không hiểu vì sao lại phải thương xót cho bà.

(Còn nữa)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn fresco cho bài viết trên:
Cá Măng (16-02-2009), Huonghongvang (16-02-2009), Nina (15-02-2009), Thạch Thảo (16-02-2009)