Truỵên ngắn số 3
Nastenka
Anton Utkin
Tạp chí “Thế giới mới” số 11/2008
Đoàn tàu giảm tốc độ và từ từ tiến vào một cái ga xép nào đó. Tất nhiên, không phải là một cái ga nào đó, mà nó có tên hẳn hoi, nhưng Evghenhia Stanislavnovna đã không kịp ngó lên cái nhà ga sơn màu xanh lá cây nhạt với những ô cửa sổ cao đang từ từ trôi qua cái cửa sổ toa tàu. Trời đã về chiều. Trên sân ga có một vài chiếc xe nhỏ cũ kỹ với một chiếc xe buýt PAZ đã bạc nước sơn. Hàng cây đoan thấp trụi lá ngăn sân ga với một dãy nhà ở một tầng mái bằng tấm lợp fibro ximăng. Evghenhia Stanislavnovna đang trên đường tới Tuapxe để thăm bà em gái của mình. Đã chín năm trời bà không đi đâu xa hơn cái nhà nghỉ ở Golitsyn và giờ đây bà có thể khẳng định đất nước sa sút một cách nhanh chóng và không gì cưỡng lại nổi. Sự mất trật tự chung nào đó về giao thông, xây dựng và trước hết trong con người đã làm bà ngac nhiên. Nhưng trong cái đám xám xịt và đáng chán đó, cũng như trong đám quặng vậy, thỉnh thoảng lại nổi trội lên những cá thể long lanh tựa vàng giả. Dường như người ta lột đi ở mọi người để rồi ban lại cho cái đám cá biệt ít ỏi này để rồi ở họ toát lên sự hài lòng và sạch sẽ. Giống như người cùng khoang ngủ coupe với bà trên tàu. Đó là một người đàn ông trung niên béo tốt đang lật giở một cách không ngượng ngùng những trang của cái tạp chí mà Evghenhia Stanislavnovna chỉ mới nghĩ đến việc cầm nó trong tay đã thấy ghê tởm.
Cái bàn nhỏ trong khoang coupe không được trải khăn, chè cũng không được mang tới mà đơn giản là người ta đun một bình nước nóng để các hành khách tới đó lấy nước nóng bằng những cái cốc của mình. Theo trí nhớ của bà, cảnh tượng này chỉ xảy ra vào thời gian ngay sau khi chiến tranh kết thúc, mà cũng không tồn tại được lâu. Trong khoang còn có một đôi bạn trẻ: chàng trai và cô gái đáng vào tuổi cháu của bà. Evghenhia Stanislavnovna hoàn toàn bất ngờ khi thấy những người bạn đường này rất kiệm lời, kín đáo một cách khó hiểu. Bà đã cố thử bắt chuyện nhưng họ chỉ trả lời nhát gừng, loanh quanh và những biểu hiện của sự khó chịu, cảm giác bị quấy rầy đã thể hiện rõ trên nét mặt họ. Evghenhia Stanislavnovna rất ngạc nhiên. Cách đây vốn không lâu mọi sự hoàn toàn khác kia! Những người đồng hành cùng nhau bao giờ cũng chia tay nhau như những người bạn thân thiết, thậm chí còn cho nhau địa chỉ gia đình. Khi tàu gần tới ga, đôi trai gái ra khỏi khoang, chắc là đến toa restaurant; chỉ còn lại bà với gã đàn ông đang đọc cái tạp chí đáng xấu hổ nọ.
Đoàn tàu dừng lại ở sân ga, khách trên tàu đang dồn về phía các cửa toa chuẩn bị xuống sân. Evghenhia Stanislavnovna cầm cái túi ni lông đựng rác, đợi cho khách xuống tàu đi qua hết mới bám vào thanh vịn trên toa đi về phía thùng rác đặt ở hành lang toa tàu. Trong toa tràn ngập dân bán hàng rong, và sân ga vào lúc tàu dừng như thế này bỗng chốc biến thành một cái chợ thật sự. Ở đây, dường như chỉ có những người phụ nữ luống tuổi trong những bộ quần áo cũ kỹ ra bán hàng, nom họ dường như từ một thế kỷ khác tới nếu so sánh với những đoàn tàu từ Moskva đi qua. Họ bán cá khô, dưa chuột, khoai tây luộc, bia, những thứ nước hoa miền nhiệt đới...thậm chí một bà cụ già lọm khọm còn dắt vào sân ga một chú dê con màu trắng với sợi dây thừng cũng màu trắng. Đôi mắt của bà cụ ánh lên tia hy vọng tràn trề rằng sẽ bán được cho ai đó trong cái đám hành khách trên tàu đường dài chú dê con này, điều đó gợi lên ở Evghenhia Stanislavnovna không phải sự xót thương mà là một nỗi kinh hoàng. Bà liếc sang đống hàng bát đĩa ánh lên một màu sắc rẻ tiền: Evghenhia Stanislavnovna thấy ngạc nhiên không hiểu tại sao người ta lại có thể rao bán cái thứ hàng hoá.thiếu thẩm mỹ đến mức như thế. Đột nhiên, bà quay lại, đi qua khoang của mình mà không vào mặc thêm cái áo khoác, cứ thế chạy ra cửa toa rồi xuống sân ga trong cái nhìn ngạc nhiên của cô nhân viên phục vụ toa.
- Nastenka? – bà ngập ngừng gọi, nghe tiếng, một bà cụ già trong cái áo măng tô sờn bạc màu với cái khăn choàng Orenburg nhanh nhẹn quay lại.
Bà cụ xách một cái túi nilông đựng khoai tây với dưa chuột, còn dưới đôi chân đi ủng da mùa đông màu nâu của bà là một cái túi giả da màu xám sọc đỏ bẩn và nặng nề.
- Ai thế này? Trời ơi...- bà chỉ nói được có như vậy khi nhìn thấy Evghenhia Stanislavnovna đang bước về phía mình, thậm chí bên tay tự do của bà còn vẫy vẫy, tựa như xua đi cái ảo ảnh hoặc như đang gọi người kia tới nhanh hơn. – Còn mình, bạn không thể tin được đâu, Gienhia, - bà nói thay cho câu chào hỏi trong lúc nhìn bạn bằng cặp mắt trong trẻo, - mình cứ tưởng nằm mơ thấy bạn giữa ban ngày. Ôi trời, cứ nghĩ rằng Gienhia của mình đã chết mất rồi.
- Như đã thấy đấy, Gienhia đã tới gặp bạn đây này, - Evghenhia Stanislavnovna cười. – Tôi còn đang sống với bạn đây, bạn thân mến.
- Ừ, chúng ta vẫn còn đang sống, - Nastenka tỏ vẻ đồng ý, nhưng ngay sau đó, nét mặt bà thoáng sầm lại, bà thở dài và nói thêm: - mà cũng có thể,...sống như vậy cũng đã đủ lắm rồi.
Evghenhia Stanislavnovna túm lấy khuỷu tay bà trong lúc vẫn cầm cái túi nilông đựng rác, còn Nastenka thì vẫn giữ trong tay mình túi khoai tây. Ý nghĩ đầu tiên đến với Evghenhia Stanislavnovna là xuống tầu ngay bây giờ. Nhưng sau đó bà nghĩ lại, đã có người sẽ đón bà ở đích cuối cùng mà bà có thể không kịp báo trước nếu xuống ở đây; điều đó chả tốt đẹp tẹo nào.
- Nastenka, - bà nói, - mình nhất định, nhất định sẽ rẽ vào thăm bạn khi quay trở lại.
Nastenka gật đầu vẻ đồng tình và nhắc lại:
- Phố Ulitskii, số mười tám ngay sau bưu điện, nhà mình đấy. Cổng màu xanh lá cây ngay sau bưu điện ấy nhé.
- Ồ thế cái ga này gọi là gì nhỉ? - Evghenhia Stanislavnovna chợt nhớ ra và hỏi.
- Đây là ga Kantemirovka, - Nastenka trả lời với một vẻ hơi ngạc nhiên. – Này, bao nhiêu năm đã trôi qua chúng mình không gặp lại nhau ấy nhỉ. Bốn sáu và chín ba - sẽ là bao nhiêu nhỉ?
- Bốn bảy, - Evghenhia Stanislavnovna nhẩm nhanh.
- Bốn bảy, - Nastenka nhắc lại và lắc đầu.
Một người đàn ông - chắc là hành khách trên tàu - tiến đến hỏi mua bia, Nastenka liền gọi bạn bán hàng cạnh đấy.
- Bạn biết không, con trai mình nghiện rượu, vì thế mình không bán thứ hàng này, - Nastenka giải thích cho Evghenhia Stanislavnovna.
Muốn nói với nhau thật nhiều, muốn hỏi về nhau thật nhiều, nhưng cả hai dường như không tìm ra lời và họ cứ đứng ôm nhau như vậy, tay họ vẫn giữ những cái túi của mình.
- Thật không thể tưởng tượng nổi, - Evghenhia Stanislavnovna nói, - không biết bao lần mình đi ngang qua đây, ờ, tức là đi ngang qua bạn đấy. Thế mà không nhìn thấy bạn, trời đất ạ... mà mình thì thường xuyên nhìn ra cửa sổ toa tàu, - bà cười.
- Như vậy, - Nastenka cười khẽ, - bạn đi xa lắm phải không?
- Đến với em gái mình, - tiếp lời Nastenka một cách tự nhiên, Evghenhia Stanislavnovna đáp lại. – Và bây giờ mình đang tới đó.
- Đến với em gái, - Nastenka nhắc lại và cười với một vẻ diễu cợt không vui: - Còn mình thì trước đây không chen nhau ở đây đâu, không bán hàng rong ở đây...Nhưng rồi thì tiền vẫn cứ phải đi kiếm...Thật không còn biết người ta đã làm gì với người dân nữa. – Bà lắc đầu một cách đầy ý tứ nhưng không có vẻ bi luỵ
- Ừ, quả có thế, - Evghenhia Stanislavnovna bâng quơ tiếp lời.
Cả hai cùng im lặng.
- Bạn có gặp Kolyuznưi không? Anh ấy còn sống chứ?
- Năm tám bảy thì vẫn còn sống, - Evghenhia Stanislavnovna nói.
- Thế à, - Nastenka gật đầu vẻ thoả mãn, - Anh ấy thì còn làm được cái gì?
Cả hai cùng cười.
- Thời gian đỗ của đoàn tàu nhanh số 12 Moskva – Adler chỉ còn một phút, - trên sân ga vang lên thông báo của nhà ga, Nastenka tỏ vẻ vội vã.
- Ôi, Nastenka...- Evghenhia Stanislavnovna nói với vẻ buồn rầu.
- Này, thì cứ hẵng cầm lấy chỗ khoai tây này đi. – Nastenka gần như ấn túi khoai vào phía tay còn trống của Evghenhia Stanislavnovna. – Không được dài dòng gì nữa! - bằng một giọng của một chỉ huy đầy uy quyền, bà đã không cho Evghenhia Stanislavnovna cơ hội phản đối.
Vào lúc này, Evghenhia Stanislavnovna dường như thấy lại hình ảnh xưa kia của Nastenka, như bà đã từng biết với đôi má hồng, trên đầu là cái mũ bê-rê đen đội lệch một cách kiêu hãnh sang phía bên trái. Bà đã định móc túi để gửi lại ít tiền khoai tây nhưng rồi cũng nghĩ thấy điều đó thật không đúng lúc tý nào.
- Đến chỗ mình nhé, Gienhia, - Nastenka nhắn nhủ với giọng nói đã mềm mại trở lại. - Rồi chúng mình sẽ ngồi với nhau, cùng nhớ lại mọi chuyện...- Bỗng nhiên bà nhăn mặt, những gịot nước mắt bắt đầu chảy dài. - Chỗ mình toàn là đồ nhà hết: táo này, mơ này, mận này...Còn ở Moskva chỗ các bạn thì thế nào? Hình như vẫn chưa xơi món thịt chuột nhỉ? – Nastenka lại đột ngột mỉm cười.
- Cũng tuỳ từng người thôi, - Evghenhia Stanislavnovna vừa nói vừa nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của Nastenka với một vẻ âu yếm trong khi tay vẫn ôm khư khư túi khoai tây.
- Ừ, cầu đức chúa trời cứu giúp, - Nastenka nói rồi giúp Evghenhia Stanislavnovna bước lên bậc cao nhất của toa xe. - Cầu chúa ban phước cho bạn.
Tiếng bánh xe lửa đã vang lên lịch kịch dưới gầm toa xe. Nastenka xách cái túi của mình đi một đoạn trên sân ga theo đoàn tàu và nhìn lên phía của sổ toa xe nơi Evghenhia Stanislavnovna đang đứng; rồi sau đó dừng lại, bà không nhìn lên đoàn tàu nữa mà dùng vạt khăn chùi những giọt nước mắt đang ứa ra.
(Còn nữa)
|