Kì lạ là không biết từ đâu ra nỗi buồn này. Anh buồn về gì? Ở đây anh không còn ai thân thuộc, công việc thì đã hoàn thành một cách tuyệt mĩ. Rất tiếc là Kira sẽ chẳng bao giờ biết được là anh đã ngối trên những ván cầu này và nghĩ về cô, và anh đã cảm thụ được nỗi âu sầu của dòng sông đang đóng băng này. Anh đã đoán ra tất cả và suy xét lại đến mức tốt nhất ngay cả những điều không hề có. Vì rằng không có một chứng thực nào, tất cả chỉ toàn là trí tưởng tượng. Anh nhớ đến cái giọng nói như tiếng tôn va vào nhau của cô, nhớ đến đôi mắt trống rỗng như hai bọt bong bóng nổi trên mặt nước. Trizegov đứng bật dậy, đi tới đi lui trên những ván cầu lạnh cóng kêu lên ken két, anh hít thật sâu vào lồng ngực từng hớp không khí lạnh buốt. Nhờ cái lạnh buốt tận ruột gan này cơ thể cường tráng của anh tràn đầy cảm giác sảng khoái. Và vậy là tất cả đều trở nên giản đơn, thậm chí Trizegov lấy làm ngạc nhiên – còn nghi ngờ điều gì nữa? Ai là người gây chuyện trước? Sự thật là anh đã đến với cô với tất cả tấm lòng, còn cô thì xô đẩy anh. Cứ cho là cô cố tình như vậy đi, vậy thì có nghĩa là những lời trách cứ một cách xúc phạm của cô không phù hợp gì với sự thực. Trizegov có thể biện bạch trước bất kì một người nào. Các bằng chừng đều có lợi cho anh. Còn xét khía cạnh tâm lí học thì thật ra cũng có thể cho rằng Trizegov nói quá nhiều cho mình cũng chỉ xuất phát từ những động cơ tốt đẹp nhất, anh đã đặt bản thân mình vào tình thế bất lợi, anh đã gạt bỏ tất cả những lời đặt điều, vì anh là người đàn ông…
Sau này anh có cảm giác như mọi việc đã xảy ra đúng như vậy thật.
Thực tế anh cũng không còn có một nguyên do nào để trở lại câu chuyện nữa. Hơn thế, từ ngày đó trong cuộc đời anh đã có những đổi thay may mắn. Sau thành công ở Lưkovo, anh được đề bạt làm trưởng nhóm. Điều bất ngờ đối với tất cả là trên cương vị lãnh đạo mới, người ta đã phát hiện ra khả năng làm việc khéo léo và tính độc lập trong khi giải quyết công việc của anh. Có lẽ là nhiều năm tháng với các đợt công tác liên miên, nơi mà chỉ có thể dựa vào năng lực bản thân, đã không uổng phí. Cho đến lúc này, công việc của anh là điều chỉnh sửa cữa những máy móc được người khác làm ra. Còn bây giờ anh thích thú được làm chỉ những sơ đồ máy móc. Vì xét ra cho cùng thì những điều phiền toái ở Lưkovo lại có lợi cho Trizegov. Tuy vậy khi ông thiết kế trường, sau khi tỏ lời khen ngợi một giải pháp đúng đắn tiếp theo của Trizegov, đã buông một câu ý nói như là mọi sự đều được bắt đầu ở Lưkovo, lập tức Trizegov nổi khùng lên:” Lưkovo cái gì ở đây, - anh quát lên, - đem Lưkovo ra để quở trách tôi vậy là đủ lắm rồi!...”. Sau đó anh bình tâm lại, xin lỗi, nhưng sự nổi nóng này đã làm chính bản thân anh thấy hoảng sợ. Nếu mà anh đã biết được vì cái gì mà anh thấy nặng nề khó chịu, anh vẫn có thể điều khiển được bản thân mình, còn ở đây anh phát hiện ra một nỗi buồn vô cớ âm ỉ, dai dẳng trong mình. Nó cháy âm ỉ tận đáy lòng và không hề có một chút suy nghĩ lẫn sự hồi tưởng. Thỉnh thoảng nó cháy bùng lên và Trizegov bị rơi vào một cảm giác hờ hững với tất cả, dường như tận tâm can anh, tất cả đã bị cháy lụi. Anh không nghĩ ngợi gì về Kira, nỗi buồn phiền vô cớ và lờ mờ ấy tự nó cắn rứt, làm anh hao mòn.
Chỉ có công việc là bài thuốc duy nhất. Cùng với công việc, cảm giác về thể lực đã quay trở lại, anh lại dồn lên mình những hợp đồng mới , và muốn hay không muốn thì cũng phải kéo lê cái công việc ấy. Trước kia anh sống theo nguyên tắc: càng làm ít thì càng ít phải làm. Bây giờ anh càng làm việc nhiều thì công việc càng ùn ùn đến và điều đó hợp với anh. Phiền muộn chính là một sự yếu đuối không đáng có. Anh miệt thị mình vì đã không thu xếp được ổn thỏa với cô, nhưng có lẽ thời gian đã giúp đỡ anh như nó thường làm việc ấy một cách kín đáo.
Năm đầu anh không nghỉ phép, và mãi đến hè năm sau anh mới tranh thủ đi nghỉ được với vợ và đứa con út ở miền Nam.
Ở Roxtov máy bay phải cất cánh muộn vì thời tiết xấu. Trizegov ngồi ở phòng đợi đọc báo và vui thích vì sự nhàn rỗi của một kì nghỉ dài vừa được bắt đầu. Đang mải xem bảng tổng kết các trận bóng đá, anh bỗng ngẩng lên và bất chợt nhìn thấy Kira phía bên cửa kính. Cô khoác tay đi với một người đàn ông cao, tóc hoa râm. Kiểu tóc cắt ngắn hở tai, mái hơi phủ xuống trán làm cho cô trẻ ra, một cái túi thêu lớn choàng qua vai, chiếc áo thun trắng bó chặt lấy bộ ngực đồ sộ của cô. Mưa nhỏ hạt lây rây. Hai bờ vai trần của cô ướt đẫm nước. Trizegov đừng bật dậy, và Kira nhìn về phía anh, ngay lập tức cô nhận ra anh giữa đám người đông đúc đang ngồi trong phòng đợi. Cô tiến lên mấy bước và lùi ngay lại, mắt cô mở to kinh ngạc. Người đàn ông hỏi cô điều gì đó, sau tấm kính dày, cảnh tượng đó diễn ra trong câm lặng. Trizegov nhận ra vẻ hốt hoảng của cô, cô phác một cử chỉ dở dang nào đó, không ra vẻ bối rối mà cũng không ra vẻ van nài. Khi Trizegov bước qua được những chiếc ghế đặt ngổn ngang để ra được bên ngoài thì cả Kira lẫn người bạn đường của cô đã không còn ở đó.
Trong đám đông tụ tấp trước kho gửi hàng hóa thấp thoáng bóng chiếc áo thun trắng và chiếc túi thêu sặc sỡ, nhưng Trizegov không buồn đuổi theo họ nữa.
Anh quay lại chỗ mình, Valia nhìn anh vẻ dò hỏi.
- Một người quen ấy mà, hồi ở Lưkovo, chị Kira Andreievna. – Anh nói ngay tên cô không một chút ngập ngừng.
- Sao cô ta lại phải vội bỏ chạy thế? – Valia hỏi.
- Anh làm sao biết được, - Trizegov thành thật trả lời. – Quái dị. Trước khi về, anh và cô ta có to tiếng với nhau, thì đã làm sao, phải không?
Anh nói với vẻ bực tức đến nỗi Valia không thể có chút nghĩ ngờ gì cả. Và chính bản thân anh cũng không hiểu sao mà Kira lại sợ hãi đến thế. Lẽ ra cả hai, nói vài ba câu chuyện, hỏi han nhau. Cái gì đã qia thì đã qua rồi, nhưng đâu phải họ là kẻ thù của nhau…
Khi ngồi trên máy bay, vừa ngậm chiếc kẹo cứng, Trizegov vừa thong thả mường tượng lại hình ảnh Kira, giống như đang ngắm nghía một bức ảnh được chụp một cách bất ngờ: một khuôn mặt xa lạ đang tái dần, một thân hình nặng nề. Chẳng lẽ đã có thời anh sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời vì người phụ nữ này ư? Anh ngạc nhiên nhớ lại cái đêm đó đồng thời anh thấy không hiểu nổi bản thân và không tin được vào những điều đã xảy ra với anh hồi ấy. Tại sao lúc đó tất cả cứ bí rì? Và làm thê nào, bằng cách nào mà mọi chuyện dịu đi và dàn xếp được. Chẳng hóa ra là tất cả những gì hồi đó, mọi nỗi đau đớn dằn vặt của anh đều chỉ là những điều suy tưởng và ngu xuẩn? Đáng buồn là tất cả những chuyện này trong khì đang bị đẩy vào quá khứ thì nó trở nên hấp dẫn, nhưng thực chất nó chỉ là một câu chuyện thường tình.
Máy bay chui ra khỏi một đám mây, xung quanh trở nên rực nắng và xanh thắm. Những đám mây dày đặc nằm phía dưới máy bay, và từ trên nhìn xuống trông chúng thật là đẹp, giống như những mảng lông cừu trắng toát, mềm mại. Không có gì chứng tỏ là ở phía dưới mặt đất vừa mưa gió ầm ĩ. Và bỗng nhiên Trizegov thấy ghen tị với sự cuồng dại của mình trước đây. Không, anh không hề muốn lặp lại những cái đó và anh hiểu là cuộc sống hiện nay của anh là đúng đắn, chân thực và có ích. Nhưng nó có cái gì đó hao hao giống như cái cảnh nắng rực rỡ và trong sáng trầm tĩnh đang ngự trị ở nơi này, trên tầng cao khí quyển, trong mọi thời tiết. Thật kì lạ, anh nghĩ: hồi đó mọi việc thật tồi tệ, biết bao đau khổ và bao hành động đáng hổ thẹn – làm sao mà lại có thể ghen tị với hồi ấy được kia chứ?...
HẾT
*******************
__________________
Take It Easy
|