NÀNG THƠ
Trong đêm khuya khoắt tôi đợi Nàng
Cuộc sống ngỡ ngàn cân treo sợi tóc.
Danh dự, tự do, tuổi trẻ nghĩa chi đâu
Trước vị khách yêu kiều tay cầm sáo trúc.
Kìa Nàng đến. Vén mạng che trên mặt,
Chăm chú nhìn tôi. Tôi hỏi: “Có đúng Nàng
Đã đọc cho Đantê viết Địa Ngục, từng trang?"
“Ờ, chính ta” - Nàng nhún mình, khẽ gật.
1924
|