Không ai biết được tường tận mà chỉ toàn là những lời đồn đại về chuyện Arixtarkhov tự tử bằng súng hay bắn vào ai đó – nói tóm lại là có một chuyện tình rắc rối nào đó…
Sau đó Trizegov gặp Gana Denoxovna ở chợ. Ở Lưkovo khó lòng mà không chạm trán nhau. Cô nói rằng Kira quả thực đã lấy chồng, lấy một người xưa là phi công, bạn người chồng cũ của cô, cô đã đến Moskva sống với anh ta, tại một nhà máy sản xuất máy bay. Con gái cô tạm thời sống ở Novgorod. Cô đã nhượng lại cho mấy người họ hàng xa căn hộ của mình cùng với tất cả đồ đạc. Gana Denixovna vừa lên án Kira, vừa tỏ ý nhớ cô, lại vừa lo lắng. Cô tìm một sự đồng cảm của Trizegov, nhưng cái vẻ hờ hững của anh đã làm cô thất vọng. Anh không buồn phiền, không lấy làm ngạc nhiên vì sự dũng cảm hơi quá vội vàng này. Anh huýt gió lên một tiếng, cứ như là để vuốt đuôi, và thậm chí lại còn trở nên vui vẻ.
- Anh khá đấy, - Gana Denixovna nói, - khó mà đánh gục được anh. Người ta nói cũng phải: trong tình yêu thì không có điều kiện.
Trizegov phá ra cười:
- Yêu đương gì. Buổi sáng thì đáng yêu, buổi chiều thì thành nguội lạnh.
- Sao, anh không đùa đấy chứ? À ra thế. Tôi thấy cả, anh không hiểu cái gì hết.
- Còn hiểu với biết gì nữa. Tất cả đã rõ như lòng bàn tay, -Trizegov nói.
Trong mấy tháng qua anh đã sống trong nỗi giận hờn: hễ cứ nghĩ đến Kira là anh lại bực mình, một sự bực mình bất công và không xứng đáng phải chịu, và thế là lẽ ra phải buồn nhớ thì anh lại nổi giận, sự cáu giận đó đã làm cho anh không thấy luyến tiếc điều gì. Giờ đây, sau khi biết được mọi việc đã được Kira giải quyết thật đơn giản và dễ đàng, anh thấy hân hoan như đã vạch trần được tội lỗi của cô. Lương tâm anh đã một phần nào tạo điều kiện ổn định cuộc sống của cô.
Vẻ mãn nguyện của anh, hai tay thọc vào chiếc áo làm bằng da lợn mới tinh, mua bằng tiền thưởng, làm Gana Denixovna thấy ngứa mắt. Cô chuyển chiếc túi nặng đựng đầy khoai tây sang tay khác, sửa lại khăn choàng đầu. Vầng trán cao làm sáng khuôn mặt cô với đôi mắt to. Trông cô vẫn dễ ưa. Trizegov nhớ đến người chồng chơi bời của cô. Kira không muốn giáp mặt anh ta, vì vậy cô thường đến thăm bạn tại khách sạn. Anh thầm thương xót cho cuộc đời uổng phó của cô, không đường thoát và đành phải chấp nhận sống như vậy, không có hạnh phúc và tình yêu.
- Dù sao thì anh cũng đã câm như hến… Nhà sáng chế. Cũng có thể trong chuyện khác thì anh thông minh, còn trong chuyện này anh là một thằng ngốc, - Gana thương hại nhìn anh. – Có thế, chính vì anh mà trái tim cô ấy đã tan nát. Còn anh thì không nhận thấy gì cả. Anh sống mà cảm thấy như một người tàn tật, thế mà gọi là sống à? Anh có mắt, có tai, còn tâm hồn anh thì đui điếc.
- À, à ra thế, - Trizegov dài giọng. – Có điều tin tức của cô chỉ một chiều, Gana Denoxovna thân mến ạ. Người thứ ba không thể hiểu được vấn đề. Vì vậy, thôi, không bàn luận nữa. Cái chính là tôi cũng có thể…
Cô thở dài ngao ngán.
- Anh sợ… Thôi được. Bằng cách này hay cách khác tự anh cũng giải quyết được.
Trizegov cáu kỉnh chia tay với cô, tuy vậy từ sau hôm đó anh cảm thấy thoải mái hơn. Cái thành phố đầy tuyết trắng với những tháp nước phủ đầy bụi bằng phía ngoài, với những làn khỏi tỏa từ các ống khói này trở nên đầm ấm và bình yên. Trizegov không phải tránh mặt những người quen, không phải để ý đến cặp môi mím chặt của Anna Petrovna, bộ mặt dài thuỗn ra như mặt ngựa của chị ta. Công việc đã kết thúc cực kì tốt đẹp. Cứ làm, chẳng tính toán thử nghiệm gì, Trizegov đã thành công trong việc điều chỉnh lại một vài thứ trong sơ đồ máy, và những thắc mắc cuối cùng của đoàn kiếm tra và nhà máy đã bị tiêu tan. Ông thiết kế trưởng giang cả hai tay: chẳng phải thánh thần gì, mà cũng không là bậc kì tài, ở đâu ra vậy không biết…
Ban giám đốc tặng bằng khen cho Trizegov. Không ai nhắc tới tác giả chung của anh. Trizegov thấy bất tiện và khó xử, nhưng anh nhân viên phòng năng lượng Intsenko khuyên là không nên dính vào làm gì vì giám đốc vẫn chưa tha thứ cho chuyện bỏ nhà máy đi bất ngờ, không lí do của Arixtarkhov.
- Koxtria Arixtarkhov hành động vậy mà cùng hợp lí đấy, - Intsenko nói. – Anh ta cần phải thay đổi không khí, Đấn phụ nữ ở đây đã làm anh ta thành bạc nhược… Dĩ nhiên là có thể tin vào đủ mọi chuyện. Anh Xtefan Nikitich ạ, anh cũng đừng tin vào tai, mà phải tận mắt… Còn cái chính là cũng có chuyện khác nữa. – Anh ta nói thêm một cách khó hiểu, nhưng Trizegov không buồn hỏi lại cho rõ. Và anh cũng không hỏi han thêm gì về Arixtarkhov.
Trước khi lên đường, Trizegov quyết định đi dạo. Theo những đường phố băng giá, đôi chân đưa anh tới nhà thơ “Tam vị” rồi ra tận bến sông. Lớp băng trên sông vẫn còn mỏng. Vầng trăng sáng yếu ớt. Trên đường dọc bờ sông xe cộ qua lại tấp nập, còn ở dưới này thật yên ắng, Trizegov nhặt một viên đá nhỏ, ném đi và nghe rất lâu tiếng nó trượt trên mặt băng tạo nên những tiếng ngân dài rồi tắt dần. Dường như có một sợi dây dài lơ lửng nối liền Trizegov với buổi chiều năm ngoái ấy… Hồi đó anh hay cùng Kira dạo chơi ở chính chỗ này. Để cô ngồi trên bờ, Trizegov chạy ra mặt băng ở nơi cách xa bờ, mặt băng mỏng bị võng xuống, nghe rõ cả tiếng nước lép nhép ở phía dưới, sau ddos nó nứt ra. Trizegov càng chạy nhanh hơn, nhưng không chạy vào mà lại chạy dọc theo bờ. Tiếng băng vỡ lách cách đuổi theo anh. Kira kei thét lên và bỗng im bặt. Như có phép màu, anh đã vượt qua đến tận cậu. Kira trách mắng anh vì hành động liều lĩnh ngu ngốc, nhưng nỗi lo lắng của cô làm Trizegov cảm thấy dễ chịu. “Anh ngắm cảnh đẹp thế này có phải hơn không, - cô nói. – Rừng thông thật cô đơn, những vũng nước đóng băng cả, rồi những bông tuyết đầu mùa, thế mà cứ có một nỗi buồn không biết từ đâu… Sáng nào em cũng đi qua đây, vậy mà không bao giờ nhìn thấy cảnh thế này. Em chi thấy cứ phải chạy đua theo kế hoạch, thấy chưa kịp thả bè… Còn lúc này, cứ muốn được quỳ xuống”. Cô dùng cả hai tay bưng lấy mặt, Trizegov vướt mái tóc cô và cười. “Anh chẳng hiểu cái gì cả”, - cô nói.
Giờ đây, anh nghe thấy rất rõ nối ưu tư trong giọng nói của cô lúc đó và thầm nghĩ anh chưa bao giờ biết tường tận về Kira, anh chỉ mới biết đến vẻ ngoài và hình dáng cô, chứ không phải là cái điều bí ẩn đã tạp nên chính con người cô, đã dẫn cô đến những hành động khó hiểu. Anh nhận thức về cô, như người ta thường nói, với tỉ lệ một một. Chả hiểu vì sao bỗng dưng cô lại xổ toẹt và xéo nát mọi sự… Lúc thì an ủi anh, lúc thì xúc phạm, thóa mạ anh. Và việc lấp chồng này nữa. Và lại còn bỏ cả nhà cửa cho những người không đâu… Vì sao? Không còn yêu nữa – cái tình cảm ấy là thế nào? Liệu có phải là trong người cô có một cái gì đó được tích tụ lại. Tương tự như là hiện tượng tĩnh điện. Có ma quye mới biết được là cái gì. Một suy đoán lờ mờ thoáng vụt qua, nhưng Trizegov vội gạt đi ngay, anh tin rằng Kira không thể cố tình đem điều ấy ra làm trò đùa. Thử hỏi để làm gì? Việc gì cô phải tự hành hạ bản thân như vậy?
Anh nhớ lại đã từng nói dối cô chuyện đến Novgorod về cái mà anh gọi là trò tiêu khiển; anh cố tình bịa ra thế, cốt chỉ đẻ trả miếng cho bõ tức. Và cả khi nói về công việc của mình – “Điều đó không phải trò nhảm nhí để em muốn xoay vần thế nào cũng được”.
Anh bỗng nghĩ bụng – không có lẽ mọi việc chỉ đều do tại anh không hiểu cô? Thế còn nếu như anh lại yêu cô chính là vì anh không hiểu và không thể suy đoán ra điều gì ở cô thì sao? Nhưng ngay tức khắc anh sực nhớ lời Gana Denixovna. Cô ấy đã nói đúng: chình vì anh không hiểu mà anh đã bị thiệt thòi nhiều. Và nói chung có lẽ anh đã bỏ lỡ nhiều thứ. Tuy nhiên, nêu như anh hiểu hết mọi điều và không bỏ lỡ một thứ gì thì Kira đã không còn làm anh thấy hấp dẫn nữa, vì rằng mỗi người chỉ luôn luôn hấp dẫn khi mà anh ta có một điều bí mật nào đó. Như vậy là ở điểm này có sự mâu thuẫn mà anh không sao hiểu nổi...
(còn tiếp)
__________________
Take It Easy
|