TÔI VIẾT "TIỄN BIỆT NHỮNG NGÀY BUỒN"
Trích:
|
TRUNG TRUNG ĐỈNH viết
Tôi nhớ hồi ấy, sau khi cuốn sách được in ra chừng một tuần thì tôi nhận được lá thư của nhà văn Ma Văn Kháng, một lá thư đầy tính cảm khích lệ tôi, một lá thư cần tôi tự tin hơn trong bước đường sáng tác của mình, mặc dù tôi chưa kịp được làm quen với ông. Mà tôi cũng đang ở Hà Nội đây thôi. Tất nhiên đó là lá thư khen, khen một cách chân tình, không hề có động đả gì ngoài việc chính cuốn sách đã gieo được vào lòng trắc ẩn của ông, gieo vào được những ý tưởng mà ông đang quan tâm. Một người mới in cuốn tiểu thuyết đầu tay, được một nhà văn lão luyện đọc, hơn thế, được ông chia sẻ với những lời lẽ mộc mạc, giản dị, hơn ai hết, tôi cảm động rơi nước nước mắt. Ông viết “Tôi đọc xong cuốn sách của Đỉnh rồi. Buồn và cả tuần không làm gì được, không viết được gì nên viết thư cho Đỉnh…”.
|
Câu chuyện trong cuốn sách là câu chuyện thường ngày của một nhóm nhân vật là những người lính vừa khoác ba lô từ các mặt trận trở về Thủ đô, sau Đại thắng, để tiếp tục lao vào một cuộc chiến đấu khác, một cuộc chiến đấu vô cùng phức tạp, mà những người lính kia không thể nào hình dung được hết diện mạo của nó, đó là sự hội nhập với đời thường, với công ăn, việc làm, với gia đình, vợ con, với những mối quan hệ xã hội muôn màu, muôn vẻ, cái gì cũng khiến các anh ngạc nhiên nhưng muốn được an cư, muốn để lập nghiệp, thì các anh không có con đường nào khác là phải tìm được con đường mà vào với cuộc sống. Để đến được một sự thành công nhỏ thôi, các anh đều phải trả giá, đôi khi rất đắt…
Tôi loay hoay vớI các nhân vật chính của mình, xoay quanh cái trục mà tôi tâm đắc, ấy là, con người ta trước hết phải tự biết mình là ai cái đã, rồi sau đó hãy tin vào lực lượng bên ngoài, chứ còn, nếu chưa biết cái thân mình là gì mà đã lao vào tin thì cái lực lượng anh tin kia có to đến đâu nó cũng nghiến cho anh ra bã, bởi anh chẳng qua chỉ là kẻ mù quáng, cuồng tÍn, không hơn không kém con thiêu thân.
Vâng nói ra thì có vẻ to tát vậy, nhưng thực chất chẳng có mới mẻ gì. Tôi viết bằng đốm sáng của ý tưởng, bằng những gì mà tôi và các nhân vật, thực chất là bạn bè chiến hữu của tôi đã và đang trải nghiệm qua. Thì đấy, trong cái bối cảnh khá điển hình là một khu tập thể vốn dĩ trước đây là trạm đón tiếp , sau biến dạng dần thành ra khu nhà ở, dở dân sự, dở quân sự, theo lối sinh hoạt dở tỉnh, dở quê, dở cơ quan, dở gia đình, nhiều cái thì rất có kỷ cương, nhưng cũng lại có nhiều cái rất quân hồi vô phèng. Trong các tuyến nhân vật chỉ có mỗi bà Điếc là dân thường, còn lại tất cả đều đã qua quân ngũ, đã từng ra sống, vào chết với quân thù. Bà Điếc suốt một đời chịu thân phận của người đi ở, đến khi lọt vào đây mới nhận ra là mình cũng có quyền , cái quyền ấy được những người lính giàu lòng nhân ái đánh thức. Đó là quyền được làm chủ bản thân mình. Thậm chí làm mẹ, làm bà… Nhưng vì cuộc đời đi ở dằng dặc của bà đã khiến bà tự thủ cho mình một lối sống chỉ biết bo bo tin vào cái chỉ vàng tích cóp, đến khi một trong số những người lính vì thương bà quá mà vô tình phát hiện ra cái của thiêng liêng kia của bà là vàng giả thì bà hoàn toàn suy sụp. Tôi tập trung nhiều vào khai thác bản tính thiện, bản tính cao đẹp của người lính, họ kiên quyết không chịu khuất phục cái ác, họ tin tưởng tuyệt đối vào bản tính thiện của cuộc đời. Đó là luân, Hà va Xoay. Một nhóm bạn quanh năm suốt tháng chỉ tin vào tình cảm. Họ quan niệm, mọi vấn đề chỉ được giải quyết tốt đẹp bằng tình cảm. Tình cảm cứu rỗi con người. . và họ chiến đấu đến cùng bằng niềm tin ấy. Té ra cuộc ssống quả có đúng là thế, nhưng thực tình thì nó không đơn giản thế. Ví như vì lòng tốt mà Xoay vô tình phát hiện ra vàng của bà Điếc là vàng giả, anh thực sự đau đớn hô hoán lên, giá như anh khôn khéo hơn thì có trăm ngàn cách làm yên lòng được cho cuộc đời đau khổ của bà. Ví như việc đi xin việc chư Sương, các anh thực tế hơn, linh hoạt hơn… Rồi bà Mão, người chị nuôi cũ trở về bằng thân tàn ma dại, chỉ vì suốt đoạn đời cuối bà không xác định được cho đúng hoàn cảnh của mình, nên mới ném tiền, ném bạc, ném toàn bộ cơ ngơi vào cúng lễ, bói toán. Rồi anh Ron, một thời làm thủ kho liêm khiết, nhưng cái uy thì thật là oai. Anh vốn là người chỉ biết chấp hành. Anh không biết tự lo cho tương lai của mình bằng cách học hành nâng cao kiến thức, cái gì cũng ỉ vào cấp trên, ỉ vào tổ chức, đến khi vợ ốm, con đau, cơ chế cũ lỗi thời, cơ chế mới chưa hình thành, trình độ văn hóa thấp, trình độ chuyên môn chẳng có gì, anh thành ra kẻ “ngồi chơi xơi nước”. Rồi về hưu non, hết oai thành ra lẩn thẩn, thành ra kẻ nghiện thắp đèn. Thương thì thương thật nhưng tôi vẫn không làm sao cho anh Ron của tôi cái việc gì cho hợp với tính cách của anh, thành thử đành để cho anh tự giải quyết lấy phần sau cuộc đời của mình thôi.
Câu chuyện đến đây thì tôi bí, chỉ vì quá bí mà tôi kể cho nhà văn Nguyễn Minh Châu nghe về cái sự bí của mình, nhân buổi trưa ấy, ông ghé phòng tôi chơi. Nghe xong cái ý tưởng mọn của tôi, ông bảo, phía trong mớ nhân vật ấy có thằng chẳng tin chó gì cả, nó chỉ tin nó, hay nói đúng hơn, nó là thàng ích kỷ, mọi thứ đối với nó không có gì quan trọng, thậm chí mọi thứ quan trọng của chúng ta, nó biến thành trò chơi, thành ra phương tiện… thì câu chuyện của ông có lối thoát. Đúng là một lời vàng ý ngọc đối với tôi lúc ấy. Và tôi đã gỡ đám nhân vật phụ của tôi ra, chọn được anh Khoái, mới đầu anh ấy chỉ là người vui vẻ, ham nhậu nhẹt, bồ bịch, bạn bè, cũng là tuýp người duy cảm như Luân, như Hà và Xoay thôi, nhưng tính cách có phần phóng túng hơn. Anh khoái từ sau cái hôm tôi tâm sự với nhà văn Nguyễn Minh Châu ấy, nghiễm nhiên thành cái chìa khóa cho cái ý tưởng hạn hẹp của tôi. Tôi vịn vào anh, tựa vào anh để đến được trọn vẹn với những điều mà tôi tâm huyết.
Văn nghệ Quân đội Thứ hai, 25 Tháng 2 2008 10:03