View Single Post
  #23  
Cũ 14-02-2009, 19:02
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

-Anh đã thấy anh yêu chính bản thân anh chưa. Không, anh yêu ạ, em nói sự thật đấy, có gì nói vậy, - Kira vội vã khẳng định. – Em đã nói cho anh rõ ngọn ngành cả rồi. Không có gì thú vị cả… Hôm nay anh đến đây để làm gì? Nếu anh đã thấy trước mặt anh và tất cả, em đã đi với người khác thì lẽ ra anh phải hiểu ra chứ. Anh chỉ cần thắng cuộc. Còn em có ra sao, anh cũng nhỏ toẹt. Chính anh không muốn phải mất đi một cái gì. Dù chỉ một lần phải hi sinh quyền lợi vì em. Anh thấy sướng tai khi người ta tán dương anh lúc ở tiệm ăn chứ gì? Tiếc là em không đến sự. Arixtarkhov đã mời em. Em không muốn làm hỏng ngày vui của anh. Em hình dung được anh ngồi như một ân nhân. Còn phải nói, anh làm cho Koxtria Arixtarkhov trở thành tác giả chung chỉ vì anh hợm hĩnh. – Cái giọng như tiếng sắt tây chạm vào nhau của cô làm anh như bị bùa mê, anh vẫn chờ đợi những giọt nước mắt, nhưng trong mắt cô không có lấy một chút buồn lẫn chút căm giận, chúng sáng lên một cách trống rỗng, như những bong bóng trên mặt nước. – Anh vứt cho bọn trẻ mặc sức sắm sửa. Gọi là trong khuôn khổ bồi thường lại… sự hao mòm người vợ chưa cưới. Anh không phải nhổm lên như thế. Ừ thì anh không biết. Đấy là em nói về mình. Anh sẽ nói là anh đã vì sự hảo tâm mà tặng cho anh ấy chứ gì? Không, anh chỉ muốn dỗ dành lương tâm của mình. Cái chính là anh đã nịnh nọt em để được thoát khỏi em. Anh nghĩ là em đã dọn mọi sự giận dữ lại ư? Khi người ta yêu thì cái gì cũng có thể chịu đựng được… khi đến lượt em, anh nghĩ là em sẽ phải đau khổ hơn? Anh không thương xót gì em, anh chỉ cần lòng thương của em thôi… - Cô ủ hai bàn tay lên miệng ấm chè. – Xtefan, anh hãy nói xem anh đến Novgorod để làm gì?
Cô bỗng lặng ngắt, không buồn ngước mắt lên. Trizegov thong thả uống từng ngụm nhỏ cho đến hết tách cà phê thứ hai.
-Đến Novgorod? A, à… Tôi đến nhà máy. Tôi phải xin mấy bộ phận máy.
Kira gật đầu, hay đúng hơn là khẽ cúi đầu xuống, cô chấp nhận những lời anh nói với một sự thỏa mãn nào đó.
Trizegov đứng dậy đi quanh khắp phòng.
-Đành vậy, chẳng làm thế nào được… Giá được lên thiên đàng thì tốt… - Tự nhiên anh lại có những bước đi rắn rỏi, dáng đi trẻ trung, và đôi vai ưỡn thẳng, tất cả các bắp thịt đều nổi rõ. Hàm râu lởm chởm không được cạo; một vết sây sát trên trán – tất cả những cái đó lúc này đâm được việc, và cả cái kiểu cười gằn trâng tráo – càng thô bỉ lại càng tốt.
- Cô muốn bày trò vui, vô bổ để làm kỉ niệm à? Không đời nào. Cô đi mà hỏi người khác… - anh nói như khiêu khích để không hét toáng lên và để không buông ra lời thô tục. – Tôi hoàn toàn có thể chì vì cô mà đi khỏi nơi đây. Tôi không phủ nhận điều ấy. Nhưng tôi đã không đi. Còn cô thích bảo vệ thói kiêu căng của mình không? Chao ôi, cô cứ toàn tự bày vẽ thêm ra cho mình. Cô bịa đặt ra cái chuyện cưới xin này làm gì? Nói để cho cô biết, tôi chưa bao giờ có định như thế - li hôn ấy. Chưa một lần nào. Tôi nói thật đấy. Cô là loại phụ nữ, nói cô tha lỗi, cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, - anh liếc nhìn cô, đầy ngụ ý. – Và nói chung… Nếu chỉ có giữa tôi và cô, thì tôi đã nói sự thật cho Arixtarkhov. Công nhận là tôi có hơi nóng, nhưng thực chất cũng đúng thế còn gì, đúng một trăm phần trăm… - Càng nói càng hăng, anh khẳng định như vậy. – Cô là loại người chơi bời… Ai người ta lấy những người như thế làm vợ. Với tôi cô thấy nặng nề ư? Nhưng được cái với cô thì thật nhẹ nhõm…
Đi từ cửa phòng vào, anh nhìn nghiêng thấy cổ cô phập phồng rõ ràng có một đường gân nào đó cứ ru lên vì có thể nghe thấy chuỗi hạt bằng đồng ở chỗ đó kêu xủng xoảng. Cái chuỗi hạt này quả là bất hạnh. Lần nào nó cũng mang lại tai họa cho Trizegov. Khuôn mặt nhìn nghiêng của Kira như bất động, trông nó không thay đổi, vẫn như xưa, thanh thoát và xinh đẹp. Và Trizegov bỗng thấy kinh hãi những gì đang xảy ra. Anh nói những lời như vậy để làm gì và tại sao.
-Thôi thế vậy, - Kira nói một cách cứng rắn.
Cái vẻ rắn rỏi sắt đá của cô đã giúp anh.
-May quá… và thế là đã rõ. Còn cô thì đừng làm tình làm tội Kortria vì chuyện bản quyền chung, cậu ta không dính dáng gì vào đây cả. Cậu ta đã hoàn thành phần của mình. Trong chuyện này tôi đã… cô đã vạch ra đúng những động cơ của tôi. Tôi công nhận. Nhưng nếu cô muốn biết thì ở đây có một khoản khác làm cơ sở. Tôi biết là tôi sẽ chặt phăng cành cây ấy đi… Còn cô, Kira bé nhỏ ạ, cô cứ băn khoẳn mãi là tại sao tôi lại làm điều ấy? Tại vì tôi không thể làm thế nào khác được. Công việc đối với tôi quý giá hơn mọi vui thú yêu đường này. Loanh quanh mãi đủ rồi.
Họ đã nói chuyện với nhau như vậy, không một chút tiếc thương, không lưu lại một chút gì. Trizegov chỉ cố chứng minh bằng được là anh mạnh hơn và anh muốn nhổ toẹt lên tất cả những cái đó chỉ là điều nhảm nhí, vụn vặt, vui thú tầm thường, anh cứ nhắc đi nhắc lại mãi điều ấy.
Họ cùng nhau ra khỏi nhà, suốt đoạn đường đến một chiếc cầu, họ đi sát bên nhau, trên những đường phố Lưkovo đầy nắng và người. Những người qua lại gật đầu chào hỏi Kira. Không có ai để ý đến Trizegov, hoặc quay lại nhìn theo. Có cảm tưởng như hơn hai năm nay họ cũng có thể luôn đi bên nhau như thế này.
Trizegov đi trên cầu một mình. Anh cứ muốn ngoái cổ lại để xem Kira có nhìn theo không, hay cô cùng đi dọc theo bờ sông mà không hề quay lại. Chiếc cầu này như dài và rộng vô tận.

Đùng một cái, câu chuyện về mấy bộ điều tốc ở Lưkovo làm cho ban lãnh đạo viện ở Leningrad chú ý. Đồng chí thiết kế trưởng cho mời Trizegov đến và vặn vẹo anh khá lâu. Ở đâu ra cái này, ở đâu ra cái kia, còn anh thì tại sao lại biết những bộ lọc ấy làm giảm được điện tích, các tính toán về mặt lí thuyết ra sao. Vấn đề ở chỗ là loại điều tốc mời này sản xuất ra để dùng cho các máy móc nội, chúng lại hỏng luôn luôn. Đồng chí thiết kế trưởng ngho cho tĩnh điện chính là nguyên nhân. Ông không có một bằng chứng nào để chứng minh, và Trizegov đoán ra điều ấy nen vin vào linh cảm của mình, nếu như thiết kế trường, một người đã từng được nhận giải thưởng, một tiến sĩ và v.v… mà còn dựa vào linh cảm thay cho các công thức, thì anh – một kĩ sư bình thường lại càng có thể làm trời làm bể. Nghe thì có vẻ khai lếu láo, nhưng bảo vẽ ra giấy sự phân bố các điện tích thì Trizegov xin chịu, anh không thạo về lí thuyết, ngoài ra anh cũng chẳng mất gì, cương vị kĩ sư trơn đã tạo cho anh một sự độc lập tiện lợi, dễ chịu. May mắn cho anh là các cố vấn có trình độ khoa học cao đã làm đồng chí thiết kế trưởng rối cả óc bằng những giả thuyết của họ nên vai trò lang băm hợm hĩnh, ông nói vậy, của Trizegov lại làm ông thích thú. Đã có quyết định phải đến Lưkovo, thăm dò, nghiên cứu, tìm hiểu xem công việc tiến hành thế nào và những thay đổi mà Trizegov đã làm liệu có thể sử dụng vào việc sản xuất hàng loạt máy mới hay không. Không đếm xỉa đến những lời phản đối của Trizegov, thiết kế trường vẫn cứ ghi tên anh vào danh sách của phái đoàn kiểm tra, và vào đầu tháng mười hai họ lên đường đến Lưkovo.
Ra ga đón đoàn là một kĩ sư trẻ mà Trizegov không quen mặt. Anh tự giới thiệu là trường phòng năng lượng, không giấu vẻ tò mò, anh bắt tay Trizegov thật mạnh và lắc lắc một cách hoàn toàn tự nhiên, mặc dù vậy Trizegov ngay lập tức thu mình lại. Anh không hỏi han điều gì, trả lời nhát gừng từng từ một, luôn đi đằng sau. Trong khi đó anh trường phỏng mới tự nhiên nói cho hay là Arixtarkhov mới xin nghỉ việc tháng trước, chuyển lên phương Bắc vì nghe đâu bác sĩ khuyên anh nên thay đổi không khí. Những điều này không gây ra sự chú ý gì vì các thành viên đoàn kiểm tra không ai biết Arixtarkhov, còn Trizegov thì lặng thinh.
Khách sạn thành phố đang được sửa sang lại. Người ta thu xếp cho phái đoàn ở trong nhà khách của nhà máy. Họ phải làm việc cật lực, ăn uống tại tiệm. Ông thiết kế trưởng, cứ như là trêu người, lại thích ngồi ở chính cái bàn dài sau những chùm xích sắt… Trizegov ngồi quay lưng lại phái cửa. Cũng vẫn dàn nhạc đó chơi nhạc, người ta cũng mang ra đúng món kovat với riềng muối và bánh mì nóng.
Kira đã chuyển công tác tới không hiểu là Novgorod hay Moskva gì đó. Các tin tức cứ ngang nhiên lọt vào tai anh. Lúc thì một cô nào đó trong đám nhân viên thí nghiệm, lúc thì một người quen biết ở khách sạn, một người khách quen chuyên làm công việc đôn đốc, họ cứ nhất định là phải nói tới Kira: Cô ta đi khoảng một năm, không, đi hắn đấy, đi với người chồng chưa cưới, không, chồng chính thức rồi, à mà nghe đâi cô có người chổng là phi công, cô tưởng anh ta đã hi sinh , nhưng anh ta vẫn còn sống…

(Còn tiếp)
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
osen (18-02-2009)