(Tiếp theo: Người Nga làm việc ở VN cùng với tôi)
Xe đi từ khách sạn đến bãi lắp ráp máy xúc - nơi chúng tôi làm việc mất đúng 30 phút. Từ đường quốc lộ 18A, lối rẽ lên các mỏ than vùng Cẩm Phả bắt đầu bằng con đường bê-tông vỡ nham nhở, đầy ổ gà, ổ voi. Lên đến đỉnh dốc, ta thấy lòng moong (bãi khai thác) của mỏ Cọc Sáu hiện ra với những tầng khai thác như các bậc thang, cắm sâu dần xuống. Mặt đáy của moong là một cái hồ nước mênh mông, nước xanh ngắt do nước mưa đọng lại và các mạch nước ngầm chảy ra. Trên mặt hồ có một trạm bơm nước đặt trên phao nổi, người ta phải bơm nước hàng ngày theo hệ thống ống ngược lên, xả theo các con kênh, suối đổ ra biển. Hiện nay ở vùng Cẩm Phả, moong Cọc Sáu là sâu nhất, thấp hơn 100 mét so với mực nước biển.
Xuôi dốc xuống moong Cọc Sáu chừng nửa cây số là một lối rẽ sang khai trường của mỏ Đèo Nai. Mỏ này có từ thời Pháp, nơi khởi đầu của phong trào bãi công của thợ mỏ Cẩm Phả năm 1936. Bác Hồ đã đứng tại mỏ này trong chuyến về thăm vùng mỏ Hồng Quảng năm 1965.
Ngang qua Đèo Nai, vẫn đi tiếp một nửa vòng thúng quanh moong Cọc Sáu một đoạn nữa là lối rẽ sang mỏ Cao Sơn. Đây là mỏ mới được xây dựng thời kỳ sau 1975, tập trung nhiều chuyên gia Liên Xô nhất trong vùng mỏ. Qua Cao Sơn, ta có thể đến các mỏ Khe Chàm, Bàng Nâu, hoặc các mỏ hầm lò Mông Dương, Thống Nhất...
Trên các tầng moong, đủ loại máy móc thiết bị như máy khoan thăm dò, máy xúc, máy gạt, máy khoan lỗ bắn mìn, máy làm đường... đang hoạt động hoặc sửa chữa tại chỗ. Hàng trăm xe vận tải đủ loại như Belaz, Komatsu, HD, Huyndai, Scania, Caterpillar ... sức chở từ trên 40 tấn đến 91 tấn chở than hoặc đất đá thải gầm rú lên dốc xuống moong, cày nát mặt đường.
Các con đường mỏ làm bằng đất đá thải được san gạt phẳng bởi các loại xe gạt, xe làm đường mỏ chuyên dùng từ chiều ngày hôm trước, nhưng về mỗi buổi chiều hoặc sau mỗi trận mưa thì không biết gọi là gì nữa, vì chỉ còn là những vũng bùn đặc sệt màu đen lẫn nâu, bùng nhùng, ngập đến đầu gối.
Đi mỏ mùa mưa thì khổ kiểu mùa mưa.
Mùa khô hanh thì ôi thôi là bụi, chỗ nào cũng bụi. Trên xe dù kín thế nào thì bụi vẫn len lỏi được vào quần áo, kẽ tóc, lỗ mũi lỗ tai v.v.... Các mỏ thường dùng xe tưới nước dập bụi chuyên dùng, hoặc cải tạo các loại xe tải Belaz cũ loại 32 tấn với các téc chứa nước để phun ra đường, nhưng chỉ một chốc lát, con đường lại khô cong, và lại xuất hiện các đám mưa bụi sau mỗi bánh xe vượt qua.
Trời mùa xuân mưa phùn gió bấc, hoặc giữa mùa hè, mùa thu nếu mưa chưa đủ thấm đất thì đường trơn như đổ mỡ trên các con đường mỏ. Đã vài lần cái xe Land Cruiser cà tàng của chúng tôi cũng phải quay ngang đường vì trơn trượt, hoặc các vệt bánh xe tải cỡ lớn trên mặt đường vướng vào cầu xe, không thể đi được. Nếu xe bị ngập lụt đến cửa xe trong đống bùn nhão nhoét, mà xe chết máy thì chỉ còn cách nhờ xe gạt kéo ra khỏi nơi đó, đó là khi may mắn liên hệ được một chiếc máy gạt nào đó ở gần, hoặc gọi điện thoại nhờ thợ máy quen giúp. Một điều đáng ghi nhận ở vùng mỏ là mấy năm trở lại đây tín hiệu điện thoại di động của tất cả các hãng đều tốt, bất kể bạn ở trên đỉnh núi hoặc dưới lòng moong, cho nên bất kỳ sự cố gì, sự việc gì cần liên lạc đều thuận lợi.
|