Cái ẩm ướt ngấm vào đến tận xương tủy. Người anh run bần bật vì ngồi bất động. Anh không nhận thấy anh đã đứng lên đi từ lúc nào, sau đó anh cắm cổ chạy. Dọc đường, ở nơi nào đó anh bị mắc phải cành cây rơi mất chiếc mũ. Qua lớp cánh lá khẳng khiu bình minh đang ửng lên một cách ì ạch. Anh vội vã như đã trông thấy cái gì trong ánh rạng động nhợt nhạt này. Anh dùng đồng xu gõ vào ô cửa kính. Trong ánh sáng lờ mờ thấy rõ những chiếc rèm cửa lau động.
… Chỉ cần có vật thôi, ngoài ra anh không thiết một thứ gì khác trên đời – được vùi đầu vào gối của cô, cảm thấy da thịt và hơi ấm của cô. Anh không nghe thấy anh đã kể những gì và như thế nào, anh chỉ nhớ mãi một điều là anh nhắc đi nhắc lại rằng anh không nên sống nữa, không thể sống và sống chẳng để làm gì, và nghe thấy tiếng cô nói:
-Rồi sẽ qua thôi, anh ạ… Thôi, anh chẳng tội tình gì… đó là vì anh yêu em.
-Không, dù sao cũng là sự đê tiện… Em bao che cho anh làm gì… Cả em lẫn anh ta. Mà anh thì không muốn! Anh không cần…
Như có muôn vàn mũi kim đâm vào anh. Kira ôm ghì lấy đầu anh. Sau tấm màn, con gái cô đang ngủ. Họ nói thầm thì.
-Em có lỗi. Em đã làm anh ghen. Thôi, anh đừng vậy nữa. Anh nghĩ lại xem, anh đã gọi em bằng những từ như thế. Còn em, cũng có còn là con gái nữa đâu. Người ta chẳng đã bảo rằng tiếng lành đồn xa tiếng dữ đồn xa là gì… - Và cứ như vậy, những lời nhẹ nhàng của cô làm cơn giận của anh mất dần, như được thoát ra từ đáy lòng.
Tiếng gà gáy rộn rã. Cùng với anh bình mình đỏ hồng, tất cả những gì đã xảy ra lần lượt phơi bày trước mắt Trizegov như một sự đã rồi không còn gì cứu vãn được. Nhưng điều đó thì không dính dáng gì đến anh. Thực ra, dường như không còn anh trên đời này nữa. Dường như anh đã chết rồi, anh đã tách rời khỏi mọi việc. Anh không muốn giải thích cho cô vì sao mà anh còn chưa chết quách đi cho rảnh, không phải vì anh sợ mà vì anh cần phải hiểu ý nghĩa của việc anh còn sống, tuy điều đó không quan trọng, đằng nào cũng vậy, anh như đã chết hoặc sẽ chết, có cái gì đó đã chết trong con người anh, và vấn đề cũng không phải ở đây…
-Người ta nói mãi về em rồi sẽ chán thôi, - Kira không chú ý nghe, vừa tiếp tục nói, vừa khéo kéo cởi áo ngoài và giày cho anh. – Và còn gì là con người nếu không có ai nói đến. Chẳng hiểu anh ta còn sống hay chưa hề có mặt trên đời. Arixtarkhov dĩ nhiên là sẽ đau khổ. Anh ấy đa sầu đa cảm. Em cứ nghĩ rằng anh biết chuyện của em với anh ấy… Ôi, thật kinh khủng, cứ như trêu người, chuyện nọ xọ chuyện kia. Thôi đành vậy, rồi mọi việc sẽ qua đi. Em sẽ nói với anh ấy, đó không phải việc anh phải lo.
Không một giây phút nào anh tin vào những điều cô nói. Anh không hiểu ở đâu ra cái vẻ bình thản ấy của cô. Cô hi vọng vào cái gì? Dường như cô đã biết được một phần những gì cho phép cô được sống theo bản năng mà không phải tuân theo cuộc sống chung.
-Em an ủi anh để làm gì, làm gì? - Anh vặn vẹo. – Em nghĩ là anh tin à? Tìn vào cái gì mới được chứ? Anh không muốn. Có thể, cứ thế này anh lại thấy nhẹ nhõm hơn. Không còn lại cái gì hết, mặc xác tất cả.
Cô nắm một túm tóc để nhấc đầu anh lên, nhìn anh thật kĩ.
-Trán anh bị xước này.
Cô khéo léo lau vết xước và đặt anh lên đi văng. Trizegov nằm ngữa, hai tay bắt chéo lên ngực. Đôi mắt đã hõm xuống nhìn lên trần nhà.
-Ngủ đi anh, - Kira nói và ngồi xuống bên cạnh.
Anh cảm thấy mình đang thiếp đi, và nghĩ bụng – thật là tuyệt nếu được kết thúc như thế này, không bao giờ tỉnh dậy nữa.
….Valia trông nhẹ nhõm và cân đối hơn, đặc biệt là ở eo người. Anh so sánh họ nhưng không hề có ý lựa chọn. Cả hai người ngồi trước mặt anh, tay đặt lên đầu gối. Lần đầu tiên anh thấy họ bên nhau và hiểu ra rằng anh yêu cả hai, nhưng không hiểu sao lại thấy yêu họ ít hơn anh đã yêu họ khi họ tồn tại riêng rẽ. Nếu anh sống thì anh sẽ thương xót cho Kira hơn, còn nếu anh chết thì Valia sẽ phải chịu đau khổ hơn. Trong ngực anh như có một động cơ đang quay và những bóng đèn bật sáng. Hai người phụ nữ vụng về kéo từng chiếc bóng đèn ra. Anh cố giải thích cho họ rằng không thể làm thế được, nhưng họ không nghe anh nói. Họ cứ nghĩ đây chính là bộ điều tốc, mặc dù họ không hề có khái niệm nó điều chỉnh cái gì.Cả hai người đều chẳng cần gì đến bị điều tốc ấy. Đâu đó trong ruột của nó là Trizegov, và họ tháo vứt hết bộ phận này đến bộ phận khác để lôi anh ra, để giải phóng cho anh, mà không hề hiểu được là khi nào họ làm xong công việc đó thì Trizegov đã không còn ở trên đời này…
Anh mở choàng mắt ra. Mặt trời đang chiếc rực rõ. Trên bàn đã bày bữa sáng. Kira vẫn giữ dáng ngồi như vậy, cô mặc chiếc váy màu nâu, tóc chải gọn ghẽ. Vai cô choàng chiếc áo len. Tay để trên hai đầu gối khép chặt. Cô thấy anh đã tỉnh giấc, và tiếp tục nhìn anh một cách đỡ dẫn. Dưới hai mi mắt đỏ mọng là hai quầng đen. Trizegov thầm nghĩ người ta thường ngồi trước người chết y như thế.
-Sao em… - anh nói.
Nụ cười yếu ớt xa lạ nở trên khuôn mặt bất động của cô. Trizegov vươn vai. Gối và đi văng sực mùi Kira. Anh nhớ lại họ đã sống với nhau ở đây vui vẻ biết bao, và anh chợt hình dung ra họ trong một buổi sáng hạnh phúc như đã từng có trước đây, Tại sao lại không bắt đầu lại từ đây? Như trong các buổi tập “ nào, ta lại bắt đầu từ đây”. Điều đơn giản là phải tỉnh dậy hẳn. Để cho cả những điều này cũng thành một giấc mơ.
Anh tìm kiếm một sự cảm thông trên khuôn mặt mỏi mệt của Kira, nhưng không thấy. Có điều gì đó đã xảy ra trong mấy giờ đồng hồ này, trong khi anh ngủ.
Trizegov không hỏi han điều gì. Anh vặn nước rửa ráy qua và mặc quần áo. Trên bàn, giữa đám cốc chén là một chai bia Tiệp còn nguyên.
-Thế nhưng em đi lại với cái con bò rừng, với anh chàng Xtepotska ấy để làm gì? – Anh hỏi.
Kira không trả lời ngay, cô dường như muốn chờ đợi cho đến khi vẻ mặt cô lạnh đi trong sự thù địch ác độc, và cuối cùng cô mấp máy môi vẫn với vẻ thận trọng, cô nói:
-Với anh ta em thấy vui.
-Vui hơn hả? Không cười đến vỡ bụng chứ?
-Với anh nặng nề lắm.
Anh bước lại gần tấm gương soi. Bề ngoài của anh không hiểu sao trông lại tươi tỉnh, khỏe mạnh. Hai má đỏ hồng sau giấc ngủ. Trong cái xác mà này bảnh ra phết. Anh xoa xoa hàm râu mọc lởm chởm đen sì trên chiếc cằm vuông vức. Nhìn qua gương, anh thấy sau lưng anh Kira đang cười khẩu một cái không thiện cảm.
-Anh uống trả đi, - cô nói. – có cà phê đấy, nếu anh muốn.
Trizegov ngồi vào bạn. Anh uống cà phê đen nóng bỏng cả mồm. Chẳng hề ngước mặt lên. Anh có cảm giác như không khí trở nên nóng bức, ngột ngạt như trước cơn giông.
-Rồi sau ra sao nữa, - Trizegoc nói, dán mắt vào tấm khăn nilon trải bàn, - kể tiếp đi.
-Sau thì cũng như trước. Em chán đến tận cổ rồi. Đấy, tất cả mọi chuyện là vậy, - vẻ cục cằn trong lời nói của cô không làm sao ăn nhập được với động tác của tay cô khi rót cà phê hay tiếp những miếng giò cho anh. - Ở con người anh không có sự thoải mái dễ chịu. Người tình gì cái loại như anh. Nghe của anh là để làm người chồng. Mọi việc cảu anh đều theo một thời khóa biểu, cái gì cũng thành công thành việc. Anh thận trọng quá…
-Người tình! – Cái từ ấy làm anh kinh ngạc. – Ra thế, cô định nghĩa về tôi như vậy đấy… Xin cảm ơn. Có thể cuộc đời tôi đã bị xê dịch đi, tất cả đã bị rạn nứt, còn cô… tôi suýt thì…
-Cái “suýt” ấy không tính. Còn cái “có thể” thì nằm ngay trong túi áo ấy, không hề cao giọng, cô ngắt lời anh. – Có thể cái gì được? Không điều gì có thể được nữa. Có thể, anh định cưới em chăng? – Và cô cười, đẩu ngửa ra sau. – Muộn rồi anh ạ! Hoa nở có thời. Em đã suy xét lại rồi. Anh không đáp ứng đúng tiêu chuẩn hiện nay của em đâu. Đã có thời mà em có thể… Nhân tiện, anh thử nghĩ xem liệu em có thể kéo anh trở lại không? Ồ, Xtefan, Xtefan, kéo trở lại bao giờ cũng dễ như giữ được chân. Nhưng…em đã tính toán, đã ước lượng cả rồi – Không lợi lộc gì. Anh tính toán cho đề án của anh, còn em, cho cái của em. Em yêu anh để được cái gì… Em không muốn! Em cần người chồng và căn hộ cơ mà, một người chồng có địa vị, anh đã quái cái tuổi để có thể làm lại từ đầu. Phá hoại gia đình một người khác, thế nhưng phải vì cái gì chứ?
-Cô bịa đặt cái gì vậy… Cô đang lừa dối ai? – Trizegov phẩy tay với vẻ tin tưởng giả tạo. – Chưa bao giờ trong đầu cô có được những ý nghĩa như vậy...
(Còn tiếp)
__________________
Take It Easy
|