(Tiếp theo: Người Nga làm việc ở VN với tôi)
Như vậy là cái máy xúc EKG-10 đầu tiên được lắp xong sau gần sáu tháng.
Nguyên do là một số linh kiện điện từ Nga sang không chịu được điều kiện nhiệt đới, cũng như do điện áp lưới 110/6 kV của mỏ không ổn định, bị die liên tục, mà ở cả chợ trời VN không tìm thấy đố thay thế, phải chờ bên Nga gửi sang theo đường hàng không, hoặc chờ người mang sang.
+++
Hai năm sau, năm 2008, người Nga đầu tiên cùng tôi làm việc trên mỏ là Igor. Đó là một đồng chí kỹ sư giám sát lắp ráp-hiệu chỉnh điện máy xúc, đã 62 tuổi, đã nghỉ hưu, và đây là lần thứ hai ông đến làm việc tại Cẩm Phả. Lần trước thì sang VN năm 2005, tham gia cải tạo một máy xúc đời EKG-5A trong vòng mấy tháng. Khuôn mặt của ông này giống người châu Á. Ông ta kể, bố ông người tộc nanai, trong rừng Siberi, mẹ người Nga. Ông ta có vóc dáng thể thao do chơi tennis. Ngay ngày đầu tiên đến CP, ông đã khoe tôi cây vợt tennis, và kể về mấy ông bạn cùng sở thích ở CP đã gặp nhau, cùng chơi với nhau trên sân vợt từ đợt công tác trước.
Tôi chuyển nơi ở cho Igor từ khách sạn về một minihotel đối diện Công ty để tiện cho sinh hoạt, giao tiếp, và cái cơ bản là rẻ hơn 60% tiền phòng. Công ty chúng tôi chỉ phải lo bố trí 1 xe đưa chuyên gia đi mỏ, và bữa trưa. Các chi phí khác do phía Nga tự trang trải.
Chiếc áo khoác dạng lưới phủ bên ngoài chiếc áo phông cá sấu, chiếc quần soóc lửng và đôi sandan da là trang phục ông ta mang suốt đợt công tác hơn hai tháng ở CP. Công nhân lắp ráp và thợ máy xúc của ta cứ cười mũi, bảo thằng cha này bẩn, chỉ có một bộ mặc suốt, có lẽ chẳng giặt bao giờ. Nhưng Igor bảo, chiếc áo lưới sỉn màu ấy là kỷ niệm đáng nhớ của đợt công tác trước: Ông không bao giờ rời nó kể từ lần leo núi đi chơi, do sơ sểnh, không để ý khi nó bị móc vào nhành sim bên đường, về đến khách sạn uống rượu với mấy ông bạn VN thì mới phát hiện ra mất áo. Tá hoả vì chiếc áo này có một túi lót bên trong, ông để toàn bộ tiền nong, hộ chiếu ... trong đó. Thế là được mấy ông bạn VN hò nhau mang đèn pin đi tìm theo lịch trình lên núi. Đi lên đi xuống, tìm hai vòng mới thấy nó gần rơi xuống gốc cây. Mà con đường đó thì dân bản địa lên xuống suốt ngày để lấy than, lấy củi...
Hàng ngày, 7h30 tôi đến minihotel cùng một chiếc xe Land Cruiser để đi mỏ.
(mai lại viết tiếp vậy, bây giờ đã hết giờ công sở, phải về đón con trai ở nhà trẻ! Già rồi còn lọ mọ, khổ thế đấy!)
|