Truỵên ngắn số 2
Tanhia
Aleksei Melekhin
Tạp chí “Tháng Mười” số 12/2008
Tanhia đã ngoài ba mươi tuổi. Cô là kế toán tại một công ty lớn chuyên ngành xây dựng, sống trong một căn hộ đi thuê ở ngoại ô thành phố và hằng sáng cô đi làm bằng tàu điện. Tanhia chưa có chồng lẫn con cái. Cô có khuôn mặt dễ thương kiểu con nít, ít nói và nếu như không vì cái tính giản dị khiêm nhường và vóc dáng đầy đặn của mình, Tanhia hoàn toàn có thể được coi là người đẹp.
Ở nơi làm việc, mọi người hay cười cợt sau lưng cô. Tanhia không đọc những quyển tạp chí hào nhoáng, không đi nghỉ ở Thổ nhĩ kỳ và cũng không thích làm quen qua Internet. Nhưng cô luôn luôn nhận lời giúp đỡ mọi người khi họ yêu cầu với một nụ cười dường như hối lỗi thường trực trên môi cô.
Tanhia có một thú vui. Mỗi buổi tối sau giờ làm việc cô giải trí với môn trượt băng nghệ thuật tại sân băng ngay cạnh căn hộ cô đang ở.
Trước khi mở cánh cửa kính của khu sân băng, Tahia luôn ngó quanh – y như tên trộm! - rồi đỏ mặt và bước vào bên trong sân. Trong khu thay đồ, tim cô đập thình thịch và hơi thở bỗng trở nên nặng nề, thế nhưng chỉ cần lấy đôi giày trượt tuyết từ trong túi ra, rồi bàn tay cô vuốt ve lên bề mặt da nham nhám của đôi giày, lên lưỡi dao trượt bằng thép lành lạnh là cô cảm thấy bình tĩnh trở lại, Tanhia nở một nụ cười bình yên, thay đồ và bước ra sân băng.
...Tanhia đạp chân và trượt dọc theo hàng rào bao sân. Trên khán đài đã đông dần, đèn tắt và tia sáng từ đèn pha đã xuất hiện chiếu xuống sân băng. Nhạc nổi lên. Tanhia tăng tốc. Ngọn gió làm tung bay tà áo và dường như nâng cô lên, Tanhia cảm thấy nhẹ bỗng và cô nhẹ nhàng nhảy bốc lên, quay tít, hạ xuống rồi lại nhảy lên. Cô đang rất hạnh phúc. Nhưng điều đó không thể hiện ra mặt Tanhia một khi chương trình chưa kết thúc. Vòng quay cuối cùng...nhạc tắt dần, đèn bắt đầu bật sáng. Những tiếng vỗ tay. Những con thú bông mềm mại được ném tới tấp ra sân băng, rồi cả những bông hoa. Tanhia mỉm cười. Những điểm số cao nhất được đưa ra, rồi cô khóc. Rồi thì mẹ cô, vẫn còn sống và theo dõi bài biểu diễn của cô qua TV cũng đang khóc...
Trên sân băng đã xuất hiện cái xe tạo băng, nó chạy theo vòng tròn, dần dần chiếm hết chỗ trên sân băng, đẩy Tahia về một góc. Tới khi không còn chỗ để tiếp tục nữa, Tanhia mỉm cười với người lái xe và ra khỏi sân. Cô ngồi một lúc lâu trong phòng thay đồ, lấy lại nhịp thở bình thường và thay quần áo. Cô về tới nhà khi đã nửa đêm.
Trong giấc mơ Tanhia thấy mình chiến thắng ở giải vô địch thế giới mặc dù người ta cố tình dìm cô xuống. Còn cô thì khóc và hoàn toàn không tức giận.
Buổi sáng Tanhia dậy sớm, ra ga và lên tàu điện. Trong số hàng trăm khuôn mặt người chỉ có mỗi khuôn mặt của cô - rạng rỡ niềm vui.
Tanhia là người đầu tiên tới công ty, ngắm nhìn những bức ảnh các nhà vô địch thế giới về trượt băng nghệ thuật trên Internet mà cô đã lưu giữ trong thư mục riêng. Thấy chị dọn vệ sinh bước vào, Tanhia vội vàng đóng thư mục lại, mặt bắt đầu đỏ lên trong khi cô cúi xuống đám báo cáo tài chính dường như để giấu nó đi.
Misha đã ngoài bốn mươi. Anh là giám đốc một công ty xây dựng lớn, sống ở trung tâm thành phố và hàng ngày đi làm bằng xe hơi công vụ. Misha có vợ và hai con trai đã lớn. Anh có dáng người thấp và nặng nề nhưng hấp dẫn do vị thế của mình.
Đám bạn bè – giám đốc hay cười cợt sau lưng Misha. Anh vẫn chưa kịp mua nhà ở Chernogory, chưa đi nghỉ ở Krưm và không biết làm quen qua Internet. Thế nhưng vợ anh lại sống ở Thuỵ điển và không biết nói tiếng Nga. Các con anh cũng vậy.
Misha có một thú vui. Cứ mỗi buổi tối, sau giờ làm việc anh lại xem khúc khôn cầu trên băng (hokkey) hoặc chơi game hokkey trên máy chơi điện tử. Anh có đủ bộ chơi khúc khôn cầu từ giày trượt đến gậy và bộ quần áo lẫn mũ bảo vệ. Misha không biết trượt băng. Anh sợ ai đó sẽ phát hiện thú vui của mình nên không chịu đi học trượt băng. Nhưng hằng tối, anh lại mặc đồ vào và chỉ cần nghe thấy tiếng ồn ào từ phía khán đài, tiếng nói sôi nổi của bình luận viên và tiếng nhạc rộn rã là anh như cảm thấy mình đang ở trên sân băng; ... anh quất một cú hiểm hóc, anh chặn được một đối thủ, tránh được một cú thúc mình vào hàng rào, rồi ghi bàn...Thế rồi sau đó anh cởi đồ, cần thận gấp lại và thu dọn gọn gàng.
Misha đến công ty muộn hơn giờ chính thức làm việc khoảng một tiếng đồng hồ và bắt đầu ngắm hình của các nhà vô địch trên máy tính; khi cô thư ký bước vào, anh nhanh chóng đóng hết các thư mục lại và bắt đầu đỏ mặt trong khi anh cúi xuống đám dự thảo hợp đồng dường như để giấu nó đi.
Có một lần, Tanhia - cũng không biết tại sao nữa – đã không đi bằng tàu điện mà dùng xe buýt để rồi đến chỗ làm việc chậm hơn thường ngày. Ngay ở cửa ra vào cô đụng phải Misha và làm rơi đôi giày trượt tuyết xuống ngay chân anh.
Giờ thì họ đang sống bên nhau trong căn hộ nhỏ của Tanhia ngay cạnh sân băng, và cứ mỗi tối Tanhia lại dạy Misha trượt băng. Qua Internet Tanhia tình cờ biết đang có cuộc thi trượt băng nghệ thuật dành cho những người không chuyên, và bây giờ cả hai đang tập dượt chương trình trượt đôi để dự thi.
Mọi người có mặt đều tức cười khi ngắm nhìn những động tác vụng về của họ, nhưng Tanhia và Misha hoàn toàn không tức giận. Họ ngồi nghỉ rất lâu trong phòng thay đồ và mỉm cười...
Sáng sớm, trên chuyến tàu điện, từ hàng trăm bộ mặt chỉ có hai – là của họ -đang rạng ngời lên vẻ hạnh phúc.
Hết
Thay đổi nội dung bởi: fresco, 12-02-2009 thời gian gửi bài 21:04
|