Tôi biết bài hát Vào Lăng viếng Bác của Nhạc sĩ Miền Nam Hoàng Hiệp từ rất lâu. Không tính toán sắp đặt gì thế mà sau một thời gian dài tôi cũng trở thành một phần nhỏ của Miền Nam.
Mỗi lần được ra Miền Bắc là mỗi lần tôi đến thăm Lăng Người.
Tôi lững thững đi khắp những vuông cỏ xanh trên Quảng Trường, ngắm Lăng và ngắm những bông hoa xung quanh Lăng.
Tôi rất thích bên Lăng những ngày Mùng 1 đến mùng 3 Tết. Trước sảnh Lăng Người đội cảnh vệ đã đặt những lư hương đồng nghi ngút hương thơm. Nhân dân khắp nơi thành kính cúi đầu thắp hương dâng NGười. Lòng thành kính tự nguyện giữa Quảng trường lồng lộng gió xuân đem cho mọi người một cảm giác vô cùng xúc động. Những lời cầu chúc cho đất nước thanh bình, kinh tế đi lên, nhà nhà ấm no hạnh phúc ấy chắc là Người có nghe thấy và luôn phù hộ cho. Trong gió xuân ren rét, sương mỏng giao hòa tiết đông - xuân tôi thấy thật thiêng liêng ấm áp những phút giây bên Lăng.
Tôi ngồi yên lặng nghe bạn tôi kể về những ngày đầu tiên và cuối cùng xây dựng Lăng Bác của bạn cùng các chuyên gia Liên Xô. Tôi cũng thử cho phép mình tưởng tượng được như bạn có một giờ phút đi khắp Lăng và đứng nhìn quang cảnh Quảng Trường Ba Đình giữa bốn mùa hương thơm.