Tôi mới sang lại Nga cách đây hơn nửa năm, sau 17 năm kể từ ngày tốt nghiệp đại học.
Ngày đó, chạy loạn được về VN là một hạnh phúc lớn, thậm chí còn đút lót tiền cho công an và hải quan để được lọt qua cửa sân bay Sheremetievo-2.
Giờ sau ngần ấy năm quay trở lại, sau khi đã tiêu thụ ối bài về người Nga hiện nay, cảm giác cũng không được an tâm cho lắm.
Tôi đã gặp một ông cụ người Nga tên là Zhenia, yêu quý Việt nam đến cực đoan. Đến phố Arbat cũ, cụ đã suýt cho mấy tay bán hàng đó "bán xới" sau khi họ đã tính gian tiền bán nước ngọt cho các cháu thiếu nhi Việt Nam. Họ phải xin cụ mãi mới không bị cụ trình báo cho cảnh sát khu vực đó về tội gian lận. Đi đến đâu, với sự cố gắng phi thường của tuổi 70, cụ cũng không muốn những người bạn phương xa phải phiền lòng.
Tôi và một anh bạn đã tình cờ gặp một nữ họa sĩ Nga, chủ một Gallery ngay lối đi ngầm trước cửa Công viên văn hóa và nghỉ ngơi mang tên Gorky ở Moskva. Suốt hai bên lối đi ngầm là hàng trăm bức tranh của các họa sĩ Nga đương đại, có giá bán từ một trăm dollar trở lên. Khi gặp, nói chuỵên và biết chúng tôi từ Việt Nam đến, bà đã bỏ dở công việc, tiếp đón hai người khách xa lạ. Bà nói rằng bà luôn yêu quý đất nước và con người Việt Nam. Bà tỏ ý làm tiếc vì nhà đang sửa chữa nên không thể mời chúng tôi về chơi nhà, và gọi mấy nhân viên mang nào rượu, nào đồ nhắm đến để "chúng ta úông vì tình hữu nghị". Tôi hơi bất ngờ, vì không ngờ mình đang được sống lại cảm giác đã đọc đâu đó ngày xưa, ngay giữa một nơi bán buôn thị thành ở thủ đô Moskva, sát ngay cầu Crym. Bà hỏi anh bạn nhà thơ thích bức tranh nào và tặng luôn anh, như một kỷ niệm để người bạn Việt Nam mới quen sẽ luôn nhận được sự che chở bình an từ thông điệp của tác giả bức tranh. Ra về, chúng tôi ngỡ ngàng, hóa ra ở nơi chốn nào cũng có những người thật chân tình đáng quý trọng.
Còn về chuỵên khách hàng là thượng đế. Một sinh viên năm dưới trường tôi làm ăn cực thành đạt về nước gặp tôi có than thở:"Anh ạ, bọn Nga nó hay nhìn người để tỏ thái độ. Thế mà em cưỡi Audi đời mới hẳn hoi, vào cửa hàng mua một đống hàng, khi thanh toán gọi mãi nó cũng không thèm trả lời, tức muốn chết".
Qua câu chuỵên của bạn và của anh bạn tôi, có thể giả định đó là các mậu dịch viên cũ của thời bao cấp còn sót lại

. Chứ tôi có đi lăng quăng cho các cửa hàng bên đó mua đủ thứ kể cả lúc 2,3 h sáng, vẫn thấy họ phục vụ nhiệt tình như thường.
Tóm lại chuỵên của chúng ta kể chỉ để mà kể thế thôi, chả đưa ra được một kết luận nào cả. Chỗ nào mà chả có người khác nhau.