View Single Post
  #20  
Cũ 02-02-2009, 14:38
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Đến lúc phải nói lời cảm ơn. Trizegov đứng dậy. Tất cả vội suỵt bảo nhau im lặng. Anh bỗng hình dung ra họ đã chuẩn bị cho bữa tiệc này như thế nào, họ dự trù, bàn bạc đến cả những điều vặt vãnh nhất. Họ hiểu đây là bữa liên hoan chia tay, mặc dù không ai nhắc đến chuyện này. Đoạn đời ở Lưkovo của anh thế là chấm dứt. Trong đó, ngoài Kira thì còn có những người này nữa, và họ yêu quý anh. Trước buổi liên hoan này sao anh lại không hề nghĩ đến điều đó. Anh đang mất họ, anh đang phải từ giã bạn bè, và có ai biết liệu phát kiến của anh chữa mấy bộ điều tốc có đáng phải trả giá bằng sự mất mát này không. Để cho mấy cái máy chắc chắn làm việc được. Để cho sự nhiệt luyện được diễn ra liên tục. Nếu vì tất cả những cái đó thì cũng đáng phải trả giá. Và giá đắt là đằng khác. Không khi nào bạn biết trước được cái gì mà bạn phải trả.
Thay vào những ý nghĩa này, anh nói rằng anh không thấy công lao của mình to lớn lắm, một ý định thì thấm tháp gì, ý định lúc nào mà chẳng sẵn, nhưng để thực hiện được nó thì phải nhờ sự cố gắng của mọi người… và anh đi quanh bàn bắt tay từng người một, ôm hôn Anna Petrovna, còn với Arixtarkhov, anh ôm hôn ba lần.
Sau đó anh nâng cốc:
- Tôi muốn nâng cốc chúc sức khỏe Arixtarkhov Konxtatin Akimovich. – Và anh trình bày công đóng góp của Arivtarkhov để sau này khỏi có lời ong tiếng ve. Cuối cùng anh chúc Arixtarkhov những thành tích sáng tạo mới và hạnh phúc trong cuộc sống riêng.
Câu nói cuối cùng làm mọi người sôi nổi hẳn lên.
- Vừa vặn đúng lúc nhé! – Lida hét to.
Mọi người chạm cốc với Arixtarkhov và nháy mắt ý nhị.
- Anh ta lộ hết bí mật với chúng tôi rồi, - Anna Petrovna giải thích cho Trizegov. – Thế anh không biết à?
- Sao lại không, - Trizegov nói và láng máng nhớ ra. – À mà cô dâu là ai đấy?
- À cô Xemitseva, cô Kira Xemitseva. Cô ấy làm việc bên nhà máy gỗ.
- A-a-à, - Trizegov dài giọng. – Ra thế cơ đấy...
Nhưng ngay lúc đó thì nhạc nổi lên, người ta bắt đầu nhảy. Bàn ăn trở nên vắng teo. Arixtarkhov xích lại gần Trizegov. Anh không say, mà tỏ thái độ tin cẩn một cách dễ dãi.
- Cậu biết không, Xtefan, - anh nói bằng một giọng mập mờ, - mình quyết là bởi vì đã đến giới hạn rồi. Mình đã bốn mươi. Mình muốn có con cái. Mà cũng cần phải chăm cho chúng khôn lớn. Cái họ nhà mình thì xưa lắm rồi... Mình sợ, lẽ dĩ nhiên, không khéo thì lần này lại hỏng. Số mình nó dớp thế nào ấy.
- Cậu quẳng cái đó ra khỏi đầu đi, - Trizegov hỡ hừng, là kẻ nối dõi đấy thôi. Trong mình có dòng máu của bố mình. Và người ông làm thợ đóng sách. Và cả tổ tiên. Mình phải làm người kế tục dòng họ, chứ không phải là người kết thúc nó. Một trăm, hai trăm năm trước đây họ đã sống và tất cả sống đến bây giờ. Trong con người mình. Ngộ nhỡ ra mình chết đi? Cậu sẽ nói là mình tỉnh ngộ ra thì đã muộn? Không, cũng còn kịp... Nỗi lo sợ đã không để mình yên, Xtefan ạ... Di sản tinh thần, nếu gọi là thế, thì chính nó...
Trizegov không còn nghe thấy gì nữa, anh ngây ra nhìn đôi môi dày và ướt của Arixtarkhov đang mấp máy.
Dàn nhạc im bặt. Anna Petrovna ngồi xuống bên cạnh họ, phe phẩy quạt bằng chiếc mùi xoa.
- Cậu sợ gì họ, cái lũ đàn bá ấy...- Trizegov đấm xuống mặt bàn. – Cần quái gì phải giữ rịt lấy họ... Cứ để kệ xác cho cô ta phải bám lấy cậu. Còn chúng ta... chúng ta thì đi thổ lộ nỗi lòng. Cậy nghĩ là cô ta cần cái tâm hồn của cậu lắm phỏng, cô ta chỉ cần làm sao cho cậu phải khổ sở...
- Nhảm nhí, - Anna Petrovna nói. – Anh bịa đặt cái gì thế. Điều đó hoàn toàn không hợp với Kira Xemitseva.
- Vâng, vâng, - Arixtarkhov vội chộp lấy. – Cậu không biết cô ấy đâu. Thôi, để mình giới thiệu. Cô ấy, người anh em ạ, cuộc đời cũng lận đận lắm, bây giờ cô ấy cần được yên tĩnh, như con thuyền cũng cần bến đỗ.
- Cô ấy lận đậ... – Trizegov cưới khẩy bằng nửa miệng.
Anna Petrovna nhìn anh:
- Sao, anh biết cô ấy à?
- Kira... nghĩa là... Andreievna... Xemitseva... – Trizegov cẩn thận rót đầy rượu vào cốc của mình.
Những người phục vụ đã mang cà phê ra. Anh nhân viên phòng năng lượng Intsenko mời kẹo chị em phụ nữ. Họ từ chối để giữ co. Người chơi violon thì không có co. Đàn violon thì có co. Bàn bên cạnh đang ăn mừng sinh nhật. Trái đất vẫn quay. Mặt trời vẫn không thay đổi vận tốc góc. Không có gì thay đổi cả, không ở đâu hết và không có gì hết, mà cái chính lại là cần phải thay đổi bất kể một cái gì đó.
Trizegov bỗng cảm thấy vui vẻ.
- Ấy, Koxtria, đoán trúng là thế là tốt. Đúng tâm đen thế. – Giọng anh trống rỗng và vang to như đang nói từ trên sân khấu. Và lần đầu tiên ngụm rượu nhỏ này đốt cháy tâm can anh, làm nóng ran đến tận hai cánh tay.
- Cậu... phản ứng như vậy là thế nào... mình không hiểu, - Arixtarkhov bối rối hỏi.
Anna Petrovna xoay Trizegov về phía mình.
- Anh ăn một lát chanh. Và uống thêm ngụm cà phê nhé.
Intsenko hỏi từ đầu bàn đằng kia.
- Chuyện gì thế?
- Về Kira Andreievna, - Trizegov đáp lại. – Cậu hiểu không, đang cãi nhau để tranh cử đây. Có một đề nghị...
- Đừng thế, Xtefan. Không hay gì đâu. Cái chính là cậu không biết cô ấy. – Arixtarkhov cố kiên quyết chặn lại, nhưng ngay lập tức lại ngượng ngập, mìm cười vẻ sợ hãi.
- Sao tớ lại không biết cô ấy nhỉ, - Trizegov tủm tỉm cười.
Tất cả trở nên im lặng. Trizegov thử tìm một ánh mắt, nhưng tất cả đều quay đi.
- Tôi biết cô ấy, - anh biện hộ. Anh phẩy tay một cái trước mắt như đuổi con ruồi. – Cả khách sạn đều biết. Cô ấy là khách thường xuyên ở đây. Cứ ở tới ngày thứ ba mà xem. Cô ấy đến thăm cậu ngay. – Anh ngừng lơi. Không ai ghìm anh lại cả. Anh gập mình xuống tìm gặp cái nhìn của Arixtarkhov. – Khi cậu gọi điện cho tớ, cô ấy đang uống bia ở đấy. Với mấy thằng cha thu mua. Hiện nay cô ta đang bồ bịch với bọn thu mua ấy.
Arixtarkhov hốt hoảng ngồi lùi ra, thậm chí còn khẽ đẩy vào người Trizegov, Trizegov nắm được tay anh và siết chặt lại.
- Mấy anh chẳng thu mua... Cái bọn chó đực ấy. Cậu hiểu chứ? Mùa thu mua gỗ mà lị.
- Anh muốn nói cái gì thế? – Arixtarkhov nói khẽ. – Anh làm thế làm gì?
- Cậu như từ trên trời rơi xuống ấy. Cô ta có yêu gì cậu đâu.
- Sao anh biết? – Arixtarkhov hỏi khẽ hầu như không nghe thấy gì, chỉ có đôi môi anh mấp máy, anh định rút tay ra. Nhưng Trizegov không chịu buông.
- Hỏi cô ta ấy. Cứ hỏi thăm chàng thư mua Xtepotska. Anh chàng trùng tên với tới, - Trizegov nói vội, ngày càng cay nghiệt hơn. Sản phẩm mới nhất, à, nghĩa là sự thu nạp mới nhất. Còn cậu... ôi, đồ ngốc, cậu không biết là trên đường mòn thì cỏ cũng không mọc nổi.
Anna Petrovna trong cơn bực tức cứ gõ thìa liên tục xuống mặt bàn.
- Xì, thôi đi, Xtefan Nikitich. Kiểu ấy không ra dáng đàn ông gì. Nói đi nói lại làm gì những điều hèn hạ, kinh tởm… Chuyện ngồi lê đôi mách.
- Đúng vậy, anh nhúng vào chuyện người khác mà làm gì, Xtefan Nikitich. – Anh nhân viên phòng năng lượng nhíu mày lên tiếng ủng hộ. – Thế này không được tế nhị cho lắm. Anh dù sao cũng là người ngoài cuộc.
Arixtarkhov trấn tĩnh lại, thờ phì phò, các nếp cổ ướt đẫm mồ hôi.
- Không, đấy chỉ là một sự hiểu nhầm, các bạn hiểu sai đấy thôi. Xtefan Nikitich chỉ có ý định tốt. Anh ấy xuất phát từ sự quan tâm. Các bạn, xin đừng để ý làm gì, tôi yêu cầu các bạn… Có phải vậy không Xtefan? Mình biết cậu lắm mà. Cậu nói như vậy vì mong muốn điều tốt đẹp cho mình. Cậu hiểu điều tốt đẹp ấy theo một cách, còn mình thì lại theo cách khác. Không có gì là xấu xa ở đây cả. Có thể, anh ấy mới có cảm giác như thế, do đó anh ấy đâm ra buồn phiền. Chúng ta ở đây là bạn bè của nhau cả. Tôi biết là các bạn chỉ mong điều tốt lành cho tôi… Và cả cậu nữa Xtefan. Cậu dù sao cũng không biết cô ấy. Mình xin lỗi cậu, nhưng những điều này đều không có căn cứ, những điều mà cậu… lẽ dĩ nhiên là mình xin lỗi cậu, - một nụ cười van nỉ, khúm núm run rẩy trên môi anh.
- Già mà cậu cứ xin lỗi mãi thế! – Trizegov quát lên. Anh đứng phắt dậy, xô ghế ầm ầm. – Cậu muốn lấp liếm hết đi! Cậu thấy chướng tai chứ gì? Cậu sợ rồi đấy. Và các anh các chị cũng hết hồn cả rồi… Cô ta là loại đàn bà nhẹ dạ. Các anh các chị rõ chưa? Và cậu thì đừng có mơ tưởng gì nữa nhé. Đàn-bà-nhẹ-dạ, - anh nhấn mạnh từng chữ, anh nhắc lại cây ấy với vẻ dữ tợn và không để lại chút nghi ngờ gì vào sự thật...

(Còn tiếp)
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
huong duong (24-08-2010)