View Single Post
  #19  
Cũ 01-02-2009, 23:56
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Tiệm ăn mới tinh trong khu tập thể nhà máy được các họa sĩ trẻ ở thủ đô trang trí, Rõ là không có ai cảm thấy gò bó trong những “tác phẩm” này của họ. Các bàn được ngăn cách nhau bằng các chậu xương rồng, các đoạn dây chão hoặc bằng cách súc gỗ bạch dương đốt xém, và thay vào một phòng kính chung là những chỗ kín tiện lợi, các góc nho nhỏ, các chỗ hóng mát, và chiếc bàn dài kê sát tường do Arixtarkhov đặt trước cũng được tách riêng ra bằng những xích sắt treo lủng lẳng.
Arixtarkhov chủ trì bữa tiệc. Anh lần lượt mời từng người phát biểu. Hầu như tất cả đều khen ngợi Trizegov. Thứ nhất là anh làm một việc gần như phát minh, thứ hai là trong có hai ngày trời mà anh xoay xở được với một khối công việc khổng lồ. Anna Petrovna dẫn ra ví dụ của chồng mình. Có một lần trong đám chat, anh đã lôi được cả cái tủ sắt đựng tiền, sau đó thì tự anh không làm sao lay được nó. Câu chuyện của chị có ý như ám chỉ trạng thái đặc biệt của Trizegov, nó xuất hiện được là nhờ có những nguyên nhân hạnh phúc thầm kìn. Nghe thấy thế, nhiều người mỉm cười, những Anna Petrovna đã khéo bảo rằng nguyên nhân đó là tài năng, là sự hào hứng và chị trích dẫn thơ Puskin.
Anh nhân viên văn phòng nhiệt lượng bắt chước Arixtarkhov nói những câu kết tội ngượng ngập đến buồn cười. “Tôi tôn sùng chị, chị Lidotska ạ, thế mà chị lại làm cháy hết máy này đến máy khác, thật là không cẩn thận”. Anh ta còn bắt chước cả Anna Petrovna, người luôn luôn hăng hái bảo vệ Arixtarkhov. Sau đó anh ta quắc mắt lên, thở phì phò, ngắm nghĩa quả dưa chuột, và bỗng rạng rõ mặt mày, khoái trá cười khì khì, và thế là trông anh ta giống hệt Trizegov. Tiếng cười ầm lên đã chứng tỏ rằng đúng là giống thật, còn Trizegov thì ngạc nhiên vì chưa bao giờ anh được nhìn thấy chính mình. Trizegov cười to hơn cả, anh cố gắng rũ sạch cái cảm giác căng thẳng đang đè nặng lên mình. Cảm giác đó là cái gì, linh cảm hay sao? Anh chưa kì nào hiểu và tin vào linh cảm. Chẳng có cái gì là nguyên nhân để linh cảm cả. Ngược lại, càng về sai càng trở nên vui vẻ hơn, thoải mái tự nhiên hơn.
Các cô thí nghiệm viên Lida và Doia mặc những chiếc váy ngắn có hoa rực rỡ trông không khác gì các cô gái ăn diện ở thủ đô. Các vị nam giới đàng hoàng trong bộ comple smoking, ân cần tiếp các món ăn cho phụ nữ và cố gắng không nói các chuyện dính dáng đến sản xuất. Arixtarkhov xứng đáng trong vai trò chủ trì. Gương mặt đỏ ửng, phốp pháp của anh biểu lộ vẻ tốt bụng. Anh kính phục nhìn Trizegov. Rõ ràng là buổi vui hôm nay và bàn tiệc này được tổ chức là vì Trizegov. Anh là vị anh hùng, giới phụ nữ thích thú ngắm nghĩa anh như mới nhìn thấy lần đầu. Chưa bao giờ anh được chú ý đến thế, và những lời ca tụng về mình cũng chưa hề được nghe thấy bao giờ. Người chiến thắng dũng cảm và không nguy hiểm. Một tài năng lớn. Chàng trai trẻ của chúng ta … và những âm thanh êm dịu của chiếc vĩ cầm cứ quẩn quanh vầng trán anh.
Trizegov vui vẻ uống hết từng cốc rượu sau mỗi lời chúc mừng. Anh không thấy say. Hoàn toàn không. Anh vẫn đang tỉnh táo. Rượu Vodka rửa sạch nỗi đau buồn trong những ngày gần đây. Tất cả cặn bã này đã trở thành những tảng đục nhờ nhờ và lắng xuống nơi đang cất giấu những điều mà tốt hơn hết là nên quên đi.
Tất cả mọi thứ xung quanh trở nên trong sạch và nhân hậu, như cặp mắt lồi của Arivtarkhov. Trong ánh mắt ấy hiện rõ một thế giới, nơi mà không có một người nào bị Arivtarkhov làm phật ý. “Anh cho phép tôi nhận xét nhé: anh chưa tháo vát”. Hoặc:” Anh không được cẩn thận cho lắm”, - đấy là những câu nói ghê gớm nhất anh có thể nói. Anh không biết cả thi hành kỉ luật, trừng phạt, chứ đừng nói đến chuyện chửi mắng. Anh ưa tự dằn vặt mình vì thái độ cẩu thả của người khác, làm việc thay cho họ và tự nhận những lời khiển trách về mình. Đối với nhiều người, việc làm đó có tác dụng còn mạnh hơn các hình thức kỉ luật. Thật kì lạ là trật tự trong phòng lại được giữ vững nhờ ở đặc tính yếu đuối của Arivtarkhov. Anna Petrovna và các nhân viên kĩ thuật đã làm cho những ai định lợi dụng tính thùy mị của anh phải thấy xấu hổ. Chị em đặc biệt để ý đến anh vì Arixtarkhov hiện thời là người độc thân. Người vợ đầu của anh, một phụ nữ đẹp, người Moskva, đã từ bỏ anh sau ngày cưới một năm. Không ai biết lí do là gì. Arixtarkhov thú thật với Trizegov là ngay cả đối với anh điều đó cũng thật bí ẩn. Cô đã chung thủy chờ anh tới ngày giải ngũ, vật mà sau một năm lại bỏ đi, sau khi đã nạo thai. Không phải cô bỏ đi với người khác. Cô chỉ bỏ anh mà đi. Sau đó một vài năm anh lại tỏ tình với một cô giáo vùng này. Tất cả đều tốt đẹp, nhưng bỗng nhiên cô ta trở về sau kì nghỉ phép cùng với một người làm ở nha khí tượng và đến ở luôn với anh ta. Từ đó đến nay trong con người Arixtarkhov đã tạo ra một cú “sốc hôn nhân”, anh gọi nó như vậy. Các cô gái ở đây đã tốn công vô ích để tấn công anh – anh thường hết sức né tránh họ…

(Còn tiếp)
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
huong duong (24-08-2010), Old Tiger (02-02-2009)