Anatoly Zhelezhnyi, tác giả cuốn sách “Bạn tôi – chiếc đĩa nhựa. Ghi chép của người sưu tập” (1989) đã nói rằng, Klavdia Shulzhenko luôn đưa vào chương trình biểu diễn của mình những bài hát trữ tình “hòa bình”, như “Đôi tay”, “Andriusha”, “Gặp gỡ”, “Mẹ”, “Nào cùng hút thuốc”, và tất nhiên là “Chiếc khăn xanh”. Từ đó bài hát luôn có mặt trong chương trình biểu diễn của bà. Nhà văn Iu. Iakovlev, cựu chiến binh Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã viết: “Khi tôi nghe bài hát về chiếc khăn xanh, thì lập tức như trở lại chiếc hầm đất chật hẹp của mặt trận. Trong bếp lò củi nổ tí tách, trên bàn là chiếc máy quay đĩa cũ kỹ patefon. Và bài hát ấy vang lên, thật thân thuộc, thật dễ hiểu…”
Nhiều nhà nghiên cứu viết rằng, chính vào thời gian đó việc sản xuất đĩa hát bị chiến tranh làm ngắt quãng đã phục hồi. Và bắt đầu từ năm 1942, đĩa hát được gửi ra mặt trận cùng với đại bác, xe tăng và đạn dược
Trước chiến tranh những bài hát được ghi đĩa rồi sau đó trở thành nổi tiếng. Trong thời gian chiến tranh, các ca sĩ trình diễn chúng tại các buổi biểu diễn, còn các chiến sĩ thì hát chúng trong những phút giây nghỉ ngơi. Ở mặt trận, những bài hát đã xứng đáng với quyền được tồn tại của mình. Chúng đã sưởi ấm những tâm hồn chiến sĩ, họ đã cùng với chúng xông ra trận tuyến và hy sinh với những bài hát trên môi. Năm 1942, bộ phim “Biểu diễn cho mặt trận” của đạo diễn M.Slutsky thực hiện tại Xưởng phim tài liệu trung ương đã được công chiếu. Rất nhiều nghệ sĩ đã có mặt trong bộ phim này, trong đó có cả Klavdia Shulzhenko với “Chiếc khăn xanh”.
Và bộ phim đã khiến cho bài hát được toàn dân biết đến.