Trizegov giận đỏ mặt vì lời buộc tội bất công này, anh không thể tự chủ được, cứ như có ai đập vào đầu anh. Các khuôn mặt nhòa đi trước mắt anh. Chỉ có một cái duy nhất mà anh nhìn thấy là nụ cười thay đổi một cách rõ ràng của Kira, lúc thì mũm mĩm trong khóe miệng, lúc thì rộng hoác phô hàm răng trắng lóa.
Thế là đáng cho anh lắm. Vì thanh danh, lẽ ra cần phải im lặng, kệ cho cô ta muốn nghĩ gì thì nghĩ. Và cái chính là tự anh cũng cảm thấy im lặng thì tốt hơn và thông mình hơn, nhưng nhìn thấy nụ cười mỉa của cô, anh đã không thể kìm giữ được:
- Chị Kira Andreievna ạ, nếu các đồng chỉ ở đây quan tâm đến tiến bộ kĩa thuật thì chúng tôi sẽ không dừng lại ở buổi liên hoan chia tay đâu nhé. Còn về Lưkovo thì chị cũng hơi bất công đấy, thành phố của các anh chị có những món giải trí không thua gì các nơi khác. – Có trời biết được cơn tức giận âm ỉ đã xô anh đi đến đâu, mà anh cũng chẳng thèm để ý. – Thật tiếc là phải chia tay nhau, nhưng biết làm sao được, chị Kira Andreievna ạ, lợi ích sản xuất là trên hết.
- Rõ là một cán bộ Nhà nước, - anh chàng to béo nói. Kira áp người anh ta thầm thì câu gì đó và cả hai người phá lên cười. Từ phút này trở đi, cô không để ý gì đến Trizegov nữa, cứ như anh chưa hề có mặt ở đây. Đôi khi anh thử chêm vài câu vào chuyện, nhưng cô chỉ khinh miệt nhếch môi, và thế là những lời nói của anh chẳng được ai hướng ứng.
Và nếu không làm vậy thì cô vẫn biết cách trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, lúc này cô vận dụng hết nghệ thuật đó của mình. Với mỗi người đàn ông trong đám đó, cô lại có một mánh khóe riêng, với mỗi người cô lại hứa hẹn điều gì đó, lúc bằng ánh mắt, khi bằng một nụ cười, cô cho phép họ cầm tay cô hay ôm cô.
Ganh đua nhau, các chàng trai bắt đầu trổ tài, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Họ khoe khoang, đùa cười hóm hỉnh, có chàng còn bói tay cho cô… Những trò cưa cẩm rẻ tiền cũ rích này Trizegov đã biết từ lâu, và anh không hiểu được chẳng nhẽ chúng lại có thể tác động đến Kira. Không có lẽ cô lại không nhận thấy bọn họ đang nhìn cô chòng chọc vào bộ ngực thộn thện của cô. Hình như cô đang cố tình đưa đẩy nó, cô cúi xuống và để lộ ra cả một khoảng trống sâu hoắm. Anh không hiểu ngay được cái mánh khóe đã được ân nhắc kĩ càng ấy. Tất tần tật đã được cô suy tính cẩn thận, cho đến cả cả những làn tóc uốn loăn xoăn đung đưa một cách khêu gợi bên thái dương. Anh những muốn tóm lấy mớ tóc ấy, và lôi đi. Trong trí tưởng tượng, anh muốn lột hết quần áo cô ra để có thể chỉ cho mọi người thấy cái thân hình không còn trẻ trung và bộ ngực đã sệ xuống của cô, thế nhưng không hiểu cớ sao mà cái cô Kira ấy vẫn hấp dẫn hơn con búp bê son phấn lòe loẹt đang ngồi trước mặt anh kia, và không hiểu được tất cả bọn họ đã tìm thấy cái gì thú vị trong con người cô – một phụ nữ bơ phờ và khêu gợi, không hơn không kém.
Gana Denixovna ngồi xuống bên cạnh Trizegov, ca thán về cuộc chia tay. Dù sao cô đã quen với những chuyến công tác thường kì của anh, và trong khách sạn đó cũng phải có cái gì đó mang tính chất cố định…
Với sự luyến tiếc chân thật của mình cô đã cố hết sức để an ủi anh và tránh không động chạm đến Kira. Và mặc dù Trizegov thừa hiểu điều đó, anh vẫn thực lòng thấy nuối tiếc phải vĩnh viễn chia tay với cái thành phố vô vị nhỏ xíu này, với những ham mê thu mua gỗ và thu hoạch đay ở đây.
Gana Denixovna không chỉ trích gì Trizegov, đàn ông họ khác, họ gắn bó không phải với nơi ở mà là với công việc cụ thể. Không nên ganh tị họ với công việc. Bản chất người phụ nữ lại khác. Người phụ nữ, đặc biệt là những người độc thân, thường không được ai bảo vệ. Hiếu được họ còn khó hơn máy móc…
- Làm sao mà tôi biết được họ, - Trizegov bối rối nói, mắt vẫn để ý Kira. – Từ thưở cha sinh mẹ đẻ, tôi đã có khi nào được làm phụ nữ độc thân đâu cơ chứ.
Anh bỏ ra ngoài, đi đi lại lại ở góc phố. Mưa vừa tạnh. Những mảnh tôn trên các mái nhà ánh lên như vẩy cá. Bầu không khí trở nên trong mát.
Có tiếng cửa đóng đánh sầm, sau đó ngã tư đường xuất hiện ba người. Kira mặc áo choàng trắng và đi đôi ủng cao gót. Cô nói to:
-… Đường bẩn thế này. Cảm ơn, đã có Xtepotska tiễn em. Thế nào, Xtepotska, anh không từ chối làm vệ sĩ cho em chứ?
Cái tiếng gọi teen “Xtepotska” này làm Trizegov thấy lộn cả ruột.
- Vệ sĩ, vệ sĩ, chúng tôi chẳng tin là như thế. – Xtepotska lẩm bẩm hát như trở thành lẩm cẩm.
Trizegov lẽo đẽo đi cách sau một quãng bí mật theo dõi họ. Anh tự thấy hổ thẹn. Anh muốn để cô mời anh chàng béo này về nha. Khi đó thì sẽ rõ ra ngô ra khoai. Và anh lại thầm khấn để điều ấy đừng xảy ra. Để cô đừng cho hắn ngủ đêm lại. Để cánh cửa nhà cô không đóng sầm trước mũi anh…
Đến nhà thơ “Tam vị” anh mất hút họ. Mò mẫm trong bóng tối, giẫm bì bọp vào các vũng nước mưa, anh bỗng nghe thấy có tiếng cười và tiếng thì thầm ở phía sau. Anh đứng sững lại, cẩn thận đi ép sát vào tường, tiến về phía họ. Anh đi vòng qua lối vào đã bị bịt kín và lại nghe thấy họ đang cười nói phía sau. Trong bóng tối từ khắp mọi phía cứ như có hàng trăm con mắt màu đen, ráo hoảnh và không một chút sắc khí nào đang rõi theo từng cử động của anh. Có tiếng lào xào, sột soạt và tiếng gãy lắc rắc. Hình như ngay cạnh đâu đây họ đang hôn nhau, ôm nhau, nhưng họ được cái bóng tối quái quỷ này che chở.
… Đi quanh một vòng, Trizegov ra đến đoạn đường sắt. Dưới ánh đèn pha người ta đang chất táo vào toa. Anh nhận ra mấy thanh niên làm cùng nhà máy. Cậu thanh niên làm ở phòng nhiệt lượng vẫy anh, chúc mừng thành công của anh. Trizegov cũng chất lên lưng một thùng táo và leo theo chiếc cầu bập bềnh vào trong toa tàu thơm sực mùi táo.
Một giờ đồng hồ mà cũng có khi thế, anh cứ vác táo như vậy. Nỗi giận dữ dần dần buông tha anh, thay bằng sự mệt mỏi, đẫm mồ hôi, nhưng dễ chịu vì công việc cụ thế này, vì múi táo tươi thơm dịu. Anh nghĩ thầm có thể Kira muốn kịp thời là người bỏ anh trước. Như vậy cố sẽ thấy dễ chịu hơn. Cô hoàn toàn có quyền làm việc đó, anh nghĩ một cách cảm thông, và thậm chí anh cũng hết cả giận dữ với anh béo Xtefan. Anh ta thực sự không có tội tình gì. Và cả tội lỗi của mình Trizegov cùng không thể nhìn ra. Tất cả những gì anh đã làm đều do anh thấy việc đó là cần thiết, nếu cứ xét riêng ra từng việc thì cái gì cũng đúng cả, không hiếm sai sót và chẳng việc gì phải hối hận, thế mà không hiểu tại sao cuối cùng thì lại tệ hại thế, và cả hai cùng phải đau khổ…
Phải mất hai ngày để làm mọi thủ tục giấy tờ, chỉ đến ngày thứ ba mọi người mới có dịp tập trung lại và ăn mừng. Thực ra mà nói thì công việc này chỉ được công nhận sau khi có đoàn kiểm tra đặc biệt nghiệm thu, nghĩa là phải khoảng ba tháng sau. Nhưng thực chất thì cả Trizegov và mọi người đều thấy rõ là nguyên nhân hỏng hóc đã được tìm ra và khắc phục. Có trời mà biết được ở đâu ra cái cảm giác về sự thành công rõ rệt này. Theo nguyên tắc và về mặt lí thuyết thì phải kiểm tra hàng tháng xem có xảy ra điều gì nữa không, còn họ, những người thợ, không hiểu tại sao lại biết chính xác là mọi sự đều đã ổn thỏa, đâu đã vào đấy cả rồi. Vì vậy, sau khi làm động tác mê tín là nhỏ một bãi nước bọt qua vai trái, Trizegov đống ý làm luôn một bữa tiệc ở ngoài tiệm...
(Còn tiếp)
__________________
Take It Easy
|