-… Cái lão tâm thần ấy bảo:” Tối là cây đèn có chân đế đây, xin cứ tắt nó đi”. – Anh nghe thấy giọng của mình và tiếng cười khắp xung quanh, anh lấy làm ngạc nhiên: có những sự việc, có thể nói là thảm họa, đang xảy ra với anh, còn anh thì lại ngồi kể những chuyện bịa đặt nhảm nhí, và không có ai nhận thấy điều gì đang biến động đối với anh. Và làm sao mà chúng lại cùng tồn tại được trong con người anh, không bị xáo trộn vào với nhau, hệt như là dầu với nước. Bất chợt một ý nghĩ nảy ra trong óc anh: à, mà sao nhỉ, nếu như những người khác cũng đang có chuyện tương tự? Anh nhớ đến Rukavisnikov, người trưởng phòng cũ của mình đã chết vì ung thư. Ông ta cũng biết bệnh tình của mình và đến tận những ngày cuối cùng vẫn tỏ ra rất đàng hoàng để giấu mọi người. Anh nhớ lại chuyện Kira kể về Gana, chồng cô ta đã hai lần bỏ nhà đi, và ngay cả bây giờ vẫn đi lại quan hệ với một cô bác sĩ. Nhưng cứ nhìn Gana xem liệu anh có thể biết được điều gì không: cô ấy vần ngồi đan, luôn luôn tỏ ra lịch thiệp và cởi mở. Có thể nhiều người cũng có những rủi ro riêng của mình. Lòng can đảm của những con người vẫn tiếp tục sống và làm việc trong mọi hoàn cảnh bỗng làm anh kinh ngạc…
-Trizegov! – Có ai đó gọi.
Giọng Arixtarkhov vang lên trong ống nói như tiếng kèn đồng thắng trận. Và tiếng Anna Petrovna hét vào máy “ Xin chúc mừng nhé!”, rồi tiếng các cô nhân viên phòng thí nghiệm.
- Thế mà cậu cũng sợ. Thôi, thú thực đi, cậu sợ chứ gì? – Arixtarkhov hét lên. – Chúng tớ làm thịt cậu đây này… Liều liệu nhé, ngày mai tớ sẽ tổ chức một chầu rượu ăn mừng… tớ mời tất cả đấy – và anh ta lại vội vã kể lể tỉ mì việc thử máy đã diễn ra thế nào, kết quả ra sao, những chỗ nào phải chỉnh lại đôi chút… Với vẻ hào hiệp ranh mãnh, anh ta kể như là tất cả những điều đó Trizegov đều đã dự tính và đã biết trước, còn anh phát bẳn lên với anh ta chỉ vì anh quá hồi hộp lo lắng thôi, bản thân anh không hề bước chân ra khỏi khách sạn: anh ngồi đó đợi chuông điện thoại báo…
Trizegov đặt ống nghe đã nóng và dính nhớp nháp xuống. Dù sao thì cùng mừng cho Arixtarkhov và những người ở đó. Bản thân anh dường như chẳng dính dáng gì đến chuyện này. Hay là, nói cách khác, anh đã chấm dứt mọi quan hệ ở đây. Anh có cảm giác như anh đã được thoát khỏi nơi đây, được giải thoát...
Anh còn đứng một lúc nữa trong cabin bằng kính của phòng quản trị. Thế là bớt đi một việc, dù sao đi nữa thì cũng thấy nhẹ gánh. Từ nay trở đi anh sẽ là tác giả công trình, là lao động tiên tiến, là người có sáng kiến cải tiến. Một nhà sáng tạo. Đó là một mặt. Còn mặt khác – đồ đểu, đã phải bội lại người đàn bà mình yêu. Anh có thể tự hào về bản thân mình, anh cũng có thể phải hổ thẹn. Tùy anh lựa chọn. Biết xoay trở sao đây, và khôi hài thật nếu như anh vì Kira mà xóa bỏ hết công trình với mấy bộ điều tốc này của mình thì cũng tệ hại không kém, cũng đáng hổ thẹn, mặc dù là ở khía cạnh khác, nhưng cũng vẫn hổ thẹn.
Khi anh quay về bàn thì Kira đã ngối ở đó. Mấy chàng thu mua đua nhau săc đón cô. Hăng hái nhất là anh chàng béo tốt tóc hung hung, trông có vẻ tốt bụng, anh ta cũng tên là Xtefan.
Trizegov đỏ mặt và không cất lời chào. Suốt mấy ngày nay anh không gọi điện và cũng không dám đến gặp cô. Khi mọi việc đã xảy ra như thế, anh càng không muốn gặp cô ở đây.
Kira làm ra vẻ như đang bị cuốn hút vào câu chuyện chung, cô chỉ hơi đưa mắt nhìn Trizegov, như đối với bất kì người nào khác lúc mới bước vào phòng. Anh ngồi xuống chỗ đối diện cô, nơi đặt cốc bia của mình đang uống dở.
- Chúng ta không nên chờ đợi sự ban ơn của thiên nhiên, - anh chàng thu mua to béo nói, - nhưng cũng đừng để chó nó trong đợi vào lòng tốt của chúng ta, - và anh ta là người đầu tiên cười toáng lên, nháy mắt làm hiệu với Kira.
Cô cũng phá ra cười, mặc dù câu đùa này Trizegov cũng đã có lần nghe thấy cô nói. Sau đó, nhân lúc thuận tiện, cô hỏi nhỏ Trizegov mọi việc có yên ổn cả không? Giọng nói thông cảm của cô đã làm tan biến mọi sự giày vò và nỗi lo lắng. Điều gì cản trở anh? Đơn giản làm sao – chỉ cần quyết định và cùng cô bỏ đi nơi khác, đi bằng tàu thủy, dạo chơi trên boong, tụt xuống các khoang phòng, ngồi trên những chiếc ghế dài màu trắng, ngắm cảnh hai bên bờ và nghe cô thốt lên sung sướng. Đi đến miền Ural, đến Tagin hạ, nơi anh có bạn bè làm ở xí nghiệp liên hợp, anh sẽ mượn một chiếc ca-nô. À mà không, trước tiên anh sẽ chỉ cho cô xem lò bung có hệ thống tự động hiện đại mà chính bọn anh đã sữa chữa, sau đó mới đi ca-nô tới tận nơi thác ghềnh. Mà có thể đến Alma Ata, ở chơi nhà cụ Rodtlenko, ngồi trong vườn táo trĩu nặng những quả táo khổng lồ của cụ... Không phải để sống như anh đang sống với Valia, mà cụ thể là đi đâu đó xa xa, được bơi, được ngắm cảnh...
- Xin chúc mừng anh, Xtefan Nikitich. – Kira nâng cốc, và cái giọng đều đều của cô dễ dàng nổi bật giữa tiếng ồn ào.- Nghe nói anh đã hoàn thành được một công việc vĩ đại.
Anh hơi ngạc nhiên: làm sao cô biết được điều đó, và cải vẻ trịnh trọng có tính chất hài hước này thật chẳng hợp với cô chút nào, nhưng anh vẫn lầm tưởng tất cả là thật và mỉm cười ngây ngô, anh phẩy tay :” Ôi dào, ồ, chị nói gì thế? Ồ, đừng, có gì đâu!”.
Kira diện chính cái váy trắng có sọc xanh ấy, cô đeo vòng hạt đồng óng ánh, trông cô đẹp và có vẻ như đi dự hội. Thậm chí anh đã nghì là cô diện chính vì anh. Chẳng lẽ cô không hiểu được rằng anh đang rất phân vân và mủi lòng vì cái vẻ thật lòng thơ ngây của cô.
Và khi anh, như một kẻ hoàn toàn nhu nhược, đã mủi lòng, thì cô lại khinh khỉnh làm anh lộ mặt, chọn rất đúng chỗ đau nhất mà chọc:
- Đừng khiêm tốn quá thế, anh Xtefan Nikitich ạ. Có cái gì do tay mình đã làm ra lại phí hoài đâu. Đã ba năm nay anh đã phải khổ sở đi lại vùng Tmutarakal này của chúng tôi. Với một công việc nhạt nhẽo thế thì sáng chế ra cái gì mà chả được. Ở chỗ các anh chắc người ta đang nguyền rửa Lưkovo... Vì vậy anh coi như đã được giải thoát. Thôi đành vậy, Xtefan Nikitich, tiếc là bây giờ cũng muộn rồi, chứ không chúng tôi thế nào cũng bắt anh phải đi uống conhac và nhắm món gì đó.
Cô nói như bị hụt hơi, đôi mắt ráo hoảnh như rực cháy, và tất cả đều cảm thấy ngay có điều gì đó không bình thường. Nhưng cô đã lấy khăn mùi xoa ra che miệng và húng gắng ho, cô mỉm cười và tất cả cùng cười theo, họ đồng thanh nói rằng conhac thì hơi quá, rượu trắng là đủ rồi, nhưng Kira thì lắc đầu quầy quậy: đừng lo, anh Trizegov sẽ có đủ tiền thưởng để trả, thế ra tiền thưởng cũng không phải là nguyên nhân cuối cùng trong chuyện này, mà chính là anh đã đánh đổi Kira lấy tiền...
(Còn tiếp)
__________________
Take It Easy
|