Các cụ ngày xưa gói bánh chưng thường đong gạo và đậu bằng bát, nên không có chuyện sợ thiếu hay thừa bác Rừng ơi. Đồng thời bánh luộc đúng kiểu, đủ lửa đủ nước thì sẽ rất dền, và không cần phải giã đậu nắm lại rồi thái ra như kiểu đồ xôi vò hay xôi xéo. Nhà tớ ngày xưa vẫn cùng bà ngoại gói bánh, toàn vậy thôi, có điều gói thịt sống chứ không làm thịt chín.
Ôi ôi, rửa lá, tước sống lá, đãi đậu, ngâm gạo...., hừ hừ, cóng hết tay rồi! Tớ còn nhớ có lần gạo nếp nhà tớ dùng để gói bánh bị ngấm dầu hỏa (dầu hỏa nhé, nặng, chứ không nhẹ như xăng đâu, đừng tưởng bở!), vo đãi biết bao lần, có lẽ đến hàng trăm lần

, mà vẫn không hết nổi mùi dầu hỏa

. Còn luộc thì gửi nhà bên cạnh, nhà ấy chuyên nấu nước sôi cung cấp cho cả phố. Sáng ra đem phản nhỏ đi lấy bánh, bà tớ bảo: "Con nhớ bánh nhà mình có buộc thêm 1 cái lạt nhỏ để dễ nhận ra nhé!". Và bao giờ tớ cũng được специально 1 cái bánh "vét" nhỏ xíu, rất xinh

Đúng như bác Bản Đồ nói, em thường thấy bánh chưng buộc 3-4 lạt, chứ ít thấy bánh buộc 2 lạt như nhà BZ. Thế nhưng đó là ông của Zima gói, và theo tin tình báo thì ông bảo: "Xưa thế nào, nay vẫn vậy!" Chứng tỏ ông BZ gói bánh rất tuyệt vời, chắc tay, và em nghĩ, có khi chỉ 1 lạt bánh của ông vẫn không bị bục ra đâu các bác ạ!

Năm mới sắp đến, chúc cả nhà ta một mùa Xuân
VUI TƯƠI HẠNH PHÚC !

