




LỜI EM
Em áo đỏ _ một mình ngồi đó
Ngóng ai kia sao ánh mắt em trông
Em lặng lẽ mắt nhìn sâu thẳm
Lắng tai nghe tiếng gió vọng trong đêm
Đón mãi trăng mà cũng không lên
Thương phận nhỏ má hồng đã bạc
Lời mẹ khuyên theo ngày tháng phưu bạt
Có hiểu không sao em lại phưu tàn !
Đời tàn sớm _ một vết mực loang
Không đỏ thẫm, chỉ một mầu đen tối
Ôi ! thân bé nhỏ vào đời quá vội
Nên sớm mồ côi một nỗi nhớ mênh mông
Em ngồi đó _ áo đỏ kiêu sa
Sao, không có tội _ đời bắt em ăn vạ
Thân tha hồn _ đó đây _ xa lạ
Hỏi đời em còn có một chữ vui
Mãi lui tới rồi dừng không được
Vui hay buôn, thương phận nổi hay sao?
Em ngồi đó như vì sao cô lẻ
Vẻ không cười khoé mắt lệ không tuôn
Tuổi hai mươi như một kẻ lạc đường
Xanh vười vượi những giấc mơ nho nhỏ
Tuổi mơ mộng vội đi, không có
Thoáng áo dỏ _ Bóng em lặng trong đêm
Phong Linh