


Nguyên Đỗ
Mùa Hoa Sữa
Mùa Thu đến những con đường hoa sữa
Ở thủ đô Hà nội ngạt ngào hương
Em nhớ không những buổi sáng mờ sương
Những buổi tối những tình nhân âu yếm
Phút bình lặng để trầm ngâm tìm kiếm
Đường Cổ Ngư, hồ Hòan Kiếm nên thơ
Cây Lộc vừng ngày tháng cũ mộng mơ
Bước đi mãi suốt một đường hoa Sữa
Trời lành lạnh ngả vào anh em tựa
Anh chòang vai truyền hơi ấm sang em
Đi bên nhau cả một quãng êm đềm
Mùi hương sữa quyện vào trong mái tóc
Đường Hà Nội mùa thu em nhớ, khóc
Đã xa rồi hoa Sữa tuổi đôi mươi
Nơi tha hương mình đánh mất nụ cười
Nhớ Hà nội vào thu cùng hương sữa
Nguyên Đỗ
XA HƯƠNG HOA SỮA
Em nhớ lắm mùa hoa sữa một thời
Nhớ da riết trong lòng em thu đến
Nơi đất khách em vẫn đợi thu về
Nhưng không có anh _ và hoa sữa thân quen
Chỉ có gió_ cái lạnh _ làm em đơn côi
Em ở xa ! Nên mùi hoa sữa không còn
Thu đến _ hoa sữa thoảng mặt hồ
Em mộng mơ tận hưởng mùi hoa sữa
Khung trời xưa nơi đây em vãn nhớ
Một ngày kia trở lại phố Nguyễn Du
Tận hưởng hương hoa sữa giữa mùa thu
Sẽ có anh đợi em nơi góc phố .
Matxcova không có mùi hoa sữa tỏa
Đồi Bạch Dương bát ngát bao la
Không có anh trong phố, diễm lệ lên đèn
Sao mắt em lại chợt thấy long lanh
Mùa thu Matxcova không có hoa sữa
_ không có anh !
Em xa quá ! Em đành xa hoa sữa .
Phong Linh