Người lính
TRỄ HẸN
Anh trễ hẹn bông tuyết rơi trách cứ
Tuyết giận hờn trắng cả giấc mơ anh
Thêm một giây tim em hỡi sao đành
Đừng bước vội đau lòng cơn mộng đẹp…
Đời cô lạnh
Tuyết trắng trên cành tuyết trắng bay
Vướng víu cành nâu _ vướng víu đời
Bước chân nào đi _ nhanh quá vội
Nên đành cô lạnh _ một mình tôi
__________________
Tình anh như cơn gió
Đến bên em vội vàng
Ra đi không từ biệt
Giọt sầu vương trên mi
Hán Vân
|