View Single Post
  #53  
Cũ 17-01-2009, 17:21
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Tôi nhớ, ngày tôi đang ở Nga ...
4h sáng, thông thường vào khoảng giờ đó tôi luôn bị đánh thức vì ...mẹ gọi sang
- Con à, bệnh viện bị nổ ấy có gần nhà con không ?
- Con à, ngày tháng tư con và các cháu đừng có ra đường nhé
- Con à ... đầu trọc đấy, ghê lắm dặn các con của con đừng đi chơi nhé
- Con à ... khiếp quá, một sinh viên VN bị " bọn Nga" giết đó ...
Những lời " con à " của mẹ theo tôi suốt hơn chục năm tôi sống ở Nga . Dù tôi cũng đã là mẹ của hai đứa trẻ con .
Tôi luôn thấy mẹ tôi đôi khi " lẩm cẩm' và sự " lẩm cẩm" của mẹ già ở vào tuổi gần đất xa trời tính bằng giây hay phút ( tôi không biết) đã khiến một lần tôi " rất cáu" mà thốt với mẹ của mình rằng
- ' sao mẹ cứ thích đọc báo thế nhỉ ? mẹ ơi, bên con mới 4h sáng thôi mà . Đi làm về con rất mệt, áp lực công việc, rồi con phải kiểm tra bài cho con trai con, phải dọn dẹp nhà cửa, phải ướp đồ ăn cho ngày mai, phải giặt đồ, phải phơi đồ và xong hết là gần 1h sang, mới 3 hay 4h sáng mẹ đã thức con dậy rồi. Con lớn tuổi rồi, thức dậy là con khó ngủ lại lắm, mà mẹ thì toàn nói với chuỵên " chuỵên thường ngày ở Huỵên". Con mệt lắm . Một ngày của con bên này để sống được, để nuôi được con của con, con phải đi làm hai ba nơi, hôm nào về tới nhà cũng hơn 8h tối, mùa hè còn đỡ, mùa đông mẹ có biết phải hôm tuýêt rơi mịt mù con thế nào không ? Thật lòng con không muốn nghe nữa . Mẹ “ tha” cho con đi có được không? Con vẫn phải sống mà “
Mẹ tôi nói " cha bố cô, cô vẫn là trẻ con của mẹ....thì mẹ nghe đài, mẹ coi tin, mẹ .... lo cho cô, lo cho các cháu của mẹ, nguy hiểm lắm về đi con ạ ... "
Thế là để tránh những cuộc điện thoại của mẹ, trước giờ đi ngủ của môt ngày tôi đã tắt béng điện thoại cầm tay và ngắt luôn cả dây điện thoại cố định .
" Cuộc sống và khó khăn của cuộc sống ở đâu cũng như nhau cả, phải biết chấp nhận và cũng phải biết bằng lòng với nó, thích nghi với hoàn cảnh sống, môi trường xã hội nơi đó, từ đó mà vươn lên, từ đó sống cho tốt hơn " Tôi thường dạy con tôi thế . Và cũng nhắc lại câu bà ngoại tôi ngày xưa hay dậy tôi " đẵn được thì vác được"
Ngày con tôi còn bé, mùa hè ở Nga rất đẹp, chúng tôi thường dắt con đi dạo trong khu rừng cạnh nhà, một lần, chẳng may con tôi bị vấp ngã, thằng bé khóc rất to và trong những người bạn đưa con đi dạo trong rừng hôm đó có người đã bỏ con họ đứng đó, chạy đến bên cạnh con tôi dỗ con tôi và đánh xuống đất " đất hư nhé, rễ cây này hư nhé, sao lại làm cháu ngoan của cô ngã ? cô đánh đất cho chừa đi nhé ". Tôi đã " ẩn " cô bạn ra và bảo ' Người đàn ông của mẹ " đứng dậy nín khóc cho mẹ xem nào, đàn ông sao lại khóc? đất có hư đâu? tại con đi mà không nhìn đất thôi ". Chiều đó khi về nhà, lần nữa xức thuốc lên đầu gối, xức lên những vết xước ở chân của con " người đàn ông của mẹ” ấy với bàn tay bé nhỏ bé đã bấu chặt lấy người của mẹ nín nhịn cơn đau và không còn khóc nữa .
Cũng từ đó mà những chữ " người đàn ông của mẹ" khi nhắc đến là dành cho cậu con trai của tôi . Cũng từ ngày hôm đó bạn tôi nói tôi " phát xít" . Khi không ' đánh đất" . Bạn tôi cho rằng
- " trẻ con biết gì, để dỗ con ngưng khóc thì phải " đánh đất, phải có một cái khác ' hư" thế vào chứ "

Ngày bây giờ, năm ngoái khi mẹ tôi bệnh, tôi phải trở về Việt Nam đột xuất và không thể có một ngày bên cạnh sống cùng cậu con trai 13 tuổi của mình nữa. Còn gái tôi vì xin được một học bổng du học bên Anh đã nó với tôi " cho con nghỉ công việc đang làm để qua Anh học thạc sĩ mẹ nhé " . Tôi đã nghĩ mãi về chuỵên quyết định cho con sang Anh quốc du học .
- Cơ hội đi học và xin học bổng không phải ai cũng được,
- Con trai tuổi 13 tuổi một mình ở Nga
Nếu tôi không cho con gái đi học tiếp thì có lẽ con gái mình " lỡ chuýên tàu học thức" hiếm có này. Tôi cũng sẽ là người có lỗi.
Con trai 13 tuổi từ bé đến lớn sống trong vòng tay của Mẹ, của chị , việc từ nhỏ đến lớn cũng ‘ mẹ ơi, chị ơi” ở một mình sẽ thế nào ? thế nào với cái tuổi mà : ông không là ông, bà chẳng là bà và lý lẽ bao giờ cũng “ tôi là đúng , tôi có lý của tôi”. Hơn thế, đất nước Nga như người ta nói “ nguy hiểm luôn rình mò … “
Nhưng rồi tôi quyết định để con gái sang Anh học. Còn ' người đàn ông của mẹ" _tôi ngậm lại sự xót xa. ngậm lại sự hồi hộp lo âu để cậu bên Nga một mình. ( thay vì cho cậu trở về Việt Nam nhờ người quen gửi cậu vào trường dành cho học sinh Nga ở Vũng Tàu để học hết chương trình phổ thong Nga ) để cho gần tôi, để cuối tuần, hay những ngày nghỉ lễ mẹ con sống với nhau . Cậu nhỏ vào năm học cuối cấp 2, và phải sống một mình, phải tự nấu ăn lấy, phải tự dậy sớm đi học, phải tự ... tất cả mọi thứ khi không mẹ, không chị ở cùng . Hoàn cảnh của tôi như thế, cho nên các bạn sinh viên Việt Nam ở tầng trên của ngôi nhà tôi ở đã viết những thư qua mail, qua IM để nói
- " , U u, Cô cô yên tâm, chúng con giúp cô cô ngó em cho "
Còn tôi, một tháng ít nhất tiền điện thoại quốc tế vượt quá mức cho phép của người làm công ăn lương. Còn “ giọt lo âu khắc khoải” thì bắt đầu “ trở chứng” xuất hiện thường xuyên .
Con gái tôi, lẽ ra phải học 2 năm thạc sĩ bên Anh theo như hồ sơ được học bổng ngày đó, nhưng cũng thật tôi phải ơn Trời, Phật, hay là biết ơn các thầy cô giáo của Trường Sư Phạm Lê Nin ( nơi con gái tôi theo học chuyên khoa tiếng Anh và tốt nghiệp hạng ưu ở đó ) hay tôi đã cảm ơn con gái mình, khi con gái sang Anh và những ngày đầu kiểm tra kiến thức đã chính thức được vào học thẳng chuyên ngành " Quản trị quốc tế " mà không cần 1 năm học thêm tiếng nữa. Tôi chỉ biết đi Chùa và tạ ơn Trời Phật khi biết tin ấy. Con gái tôi tiết kiệm cho tôi được đến gần tỷ bạc khi đi học ở Anh bằng kiến thức mà nước Nga, người Nga đã cho con .
Lần nữa, những người bạn quen với tôi hồi ở Nga trong một buổi gặp mặt tại Việt Nam, khi trò chuyện và biết tin này đã lại cũng nói " mày là người mẹ tàn nhẫn ... " họ nhao nhao lên án tôi với những từ ngữ nặng nề .Tôi nhận đủ những lời nói của bạn bè, của cả gia đình của cả hai bên Nội ( không nuôi được thì để cho bên Nội nuôi, vào trường " xịn" hay đi Mỹ để học chứ ai lại để thằng bé một mình bên ấy, không biết “ hiểm hoạ đang rình rập mạng sống à ) và bên Ngoại ( về đây, có mẹ có con, có bà có cháu và không nguy hiểm ) .
Tất cả những lời có lý lẫn vô lý ngời ngời ấy …. Không phải tôi không biết. Nhưng, cuộc sống là của Tôi, của các con tôi chứ không phải của " mọi người". Khi tôi thiếu ăn, ai sẽ dang tay ra để cho mẹ con tôi bát cơm ? ai sẽ cưu mang những ngày tháng khốn khó để tôi không phải một mình nuôi con nơi xứ người ? ai sẽ có “ lòng tốt” đến mức độ cùng tôi đi hết đoạn đường, có thể là rất thẳng, có thể là mấp mô của cuộc sống ? Tất cả đều không có . Bởi vì ngay cả ‘ lòng tốt” nếu có “ dài hạn” trong mỗi cuộc sống thì bạn cũng không thể lạm dụng nó quá nhiều được. Nghĩ thế, mà tôi đã quyết định thế . Mê tín không? Nếu tôi cho rằng mỗi người sinh ra đều có một “ số phần” là may hay rủi đều do “ số ‘ quyết định . Không hẳn như thế . Nhưng sẽ là như thế . Mà nếu đã như thế thì tốt nhất là nên ‘ đối diện’ với với những điều ấy .
Bởi vì : Trở về Việt Nam đi học, con trai tôi sẽ nhận được bao nhiêu kiến thức nhỉ ? hay là sẽ chỉ có những kiến thức rất “ vẹt” ? và nếu tôi không có tiền cho con học thêm liệu rằng con tôi sẽ thế nào ? Xét về tốn kém vật chất dành cho một đứa trẻ học lớp cuối cấp 2 thì có lẽ ở Việt Nam tôi sẽ tốn kém gấp vạn lần ở Nga, chưa nói đến rằng cái được gọi là ‘ nguy hiểm” thì cũng rình mò không kém . Có trời mới biết tai nạn giao thông sẽ xuất hiện vào lúc nào ? và sẽ trở thành con người thế nào sau tai nạn ấy, là mất xácc hay tàn tật ? Đã gọi là ‘ nguy hiểm” thì ở đâu cũng có . Tây, Tàu đều có cả .
Vào ngày tết năm 2007 . Con gái tôi có mấy ngày nghỉ bên Anh, thay vì sẽ ở lại, con lại đã chọn về Nga với em trai mình. Con đã reo lên mà khoe với tôi rằng “ chuyến bay bị hoãn 4 tiếng nhưng mẹ biết không ? con được trả lại hết tiền vé, nhận luôn tại sân bay đấy mẹ, thế là con sang Nga không bị tốn tiền nhé mẹ “ Hai chị em có một cái tết ở Nga không có mẹ nhưng cũng tràn đầy tình thân ấm cúng của cùng các sinh viên xa nhà năm ấy . Cũng đầy đủ : bánh chưng, dưa kiệu, giò chả, măng mọc, măng hầm chân giò …
Ngày con gái tôi báo sẽ quay lại Anh đi học lại cũng là ngày: “ người đàn ông của mẹ” bỗng lên cơn sốt, con sốt suốt đêm mà thuốc hạ sốt vẫn không làm con giảm sốt, buổi sáng hôm sau qua webcam tôi chỉ bày được cho con mình “ bổ chanh làm đôi, cởi hết quần áo em ra vắt chanh lên đầu, lên nách, lên háng của em cho hạ nhiệt đã rồi hãy kêu cấp cứu" . Xe cấp cứu đến sau 20 phút và con gái tôi chỉ kịp đưa em trai vào nhập viện, chờ bác sĩ chẩn bệnh xong, làm thủ tục cho em trai mình, nhờ vả các bác sĩ giúp đỡ chăm xóc, nhờ mấy người bạn sau giờ tan học của họ ghé vào bệnh viện dùm, rồi quay ngay về nhà kéo va li đi ra sân bay, bay về Anh để kịp học. Nước mắt lưng tròng, con gái không thể rời vé không thể rời ngày bay để ở lại trông em thay mẹ được, để ít nhất cũng là có một người thân bên cạnh em mình . Con trai tôi sống những ngày nằm viện bên đó, bằng sự tận tâm chăm xóc của các bác sĩ y tá người Nga, “ người đàn ông của mẹ “ được bao bọc bằng cả những chu đáo của từ những người lao công trong bệnh viện ( thức ăn bệnh viện khó ăn lắm phải không, chắc “ mày “ ăn không quen lại bệnh nữa để “ tao” nấu súp ở nhà mang đến cho mày ăn ,… “ tao” trò chuyện với “mày” cho “mày” vui nhé “ ) . Mặc dù 5h chiều là giờ cho thăm bệnh nhân “ có biết bao các anh sinh viên trên đường đi học về ghé thăm con, các bạn lớp con cũng đến … và … mẹ yên tâm” . Làm Mẹ hay làm Cha liệu có ai ở vào “ khoảng “ đó có thể yên tâm không nhỉ ? có thể trong lòng có nổi “ giọt yên tâm” như con tôi nói không ? Có lẽ câu trả lời nằm ở câu “ nước xa không cứu được lửa gần” mà tôi vừa nghe ai đó viết đâu đó . Có muốn thì cũng chẳng thể làm gì được. Bởi vì cuộc sống mỗi người là như thế . Rồi khi con ra viện, con cũng tốt nghiệp cấp 2 khá giỏi mà tôi không tốn một xu đút lót thầy cô giáo Nga, không tốn một cắc rúp cho là ‘ phải có ( thông lệ bất thành văn bản xuất hiện tại các bệnh viện Việt Nam). Tôi nhớ, ngày trước, trước giờ bay sang Nga cậu bé cũng bị nhập viện, bệnh viện Nhi Đồng. ( ngoài tiền chữa bệnh còn mất cả khối tiền cho bác sĩ cho y tá, cho cả người dọn dẹp ). Lẽ rất thường tình như bao đứa trẻ con sinh ra và lớn lên sống nhiều năm tại Nga, là nét đẹp tâm hồn con người Nga từ bao giờ ăn sâu vào trong từng đứa trẻ con Nga, là điều tôi chưa bao giờ dạy con “ phải biết” . Chỉ một tuần lễ sau khi ra viện con chỉ viết thư xin mẹ “ cho con 1000 rúp để con mua hoa và kẹo Socola mang đến tặng bác sĩ và các bà dọn dẹp để nói lời cảm ơn tuần lễ con nằm viện các bác sĩ , y tá và các bà ở đấy tận tình giúp con khỏi bệnh “ .
( đọc đâu đó ) tôi thấy có đoạn viết về cảm xúc một em học sinh, sinh ra và lớn lên rồi đi làm ở Nga, khi sang nước ngoài chơi và khi quay về Nga thì rất là … thê thảm _ theo cách nghĩ của “ giọt nghĩ” ấy . Tôi thấy buồn cười, nhưng xót xa thay cho “ giọt nghĩ’ ấy .
“ Giọt nghĩ” chỉ là “ giọt nghĩ” nhưng “ giọt nghĩ “ ấy thì cũng thua một đứa trẻ con biết được gọi là “ nghĩ” Có lẽ bạn trẻ ấy đã quên mất ngay cả giọt sữa mẹ đầu tiên mình khi sinh ra ở Nga được uống đó là giọt sữa mẹ của người Nga chứ không phải của chính mẹ cậu . ( không có ngoại lệ dành cho Vip hay thường dân khi đi sanh con ở Nga trong trường hợp này ). Một điều mà không ai biết, hay biết mà không dám thừa nhận đó là sau khi sinh con ở Nga thì giọt sữa đầu tiên đứa trẻ ấy uống không bao giờ của chính người mẹ sinh ra mình cả . Các bác sĩ y tá ở các bệnh viện Nga luôn có một bình sữa nhỏ, trong bình sữa ấy là tất cả những giọt sữa của những sản phụ đã sinh con và đã đang còn nằm viện. Khi đứa trẻ sinh ra người mẹ còn phải nằm trên băng ca ngoài phòng sanh, đứa con đã được các bác sĩ lo lắng và được uống sữa của những bà mẹ Nga trẻ khác . Ngay cả khi về phòng nằm thì cũng không phải bệnh viện nào cũng cho phép con nằm chung với mẹ để cho con bú mẹ ngay, sữa mẹ thì cũng phải rất nhiều giờ sau mới về chứ không phải ai sinh ra cũng có ngay giọt sữa đầu tiên mà cho con bú cho “ đỡ “ đói’ cả . Cái ‘ ghét cay, ghét đắng’ mà cậu bé ấy nói, thật là đáng sợ, đáng sợ vì cậu ta sinh ra lớn lên ở đó, nơi dạy dỗ cho cậu kiến thức, cho cậu cả một tuổi thơ đi học mà bố mẹ không phải tốn một hào, không phải nịnh nọt thầy cô, không phải quà cáp mỗi khi đến ngày lễ, ngày tết ấy cho cậu một chỗ làm tốt thế mà cậu ta còn ‘ ghét cay đắng“ đến thế thì không biết cái mà cậu ta gọi là ‘ quê hương” của cha mẹ cậu ấy nó sẽ còn đáng ghét biết đến bao nhiêu ?
Hay một “ đâu đó” có một bài viết của ‘ giọt nghĩ” mà được một số cho là “ tâm đắc” . Nơi tôi sống, có rất nhiều sinh viên sinh viên theo học, các em đi theo diện “ nhà nước” cũng có, mà “ tự túc” cũng có, nhưng trong thâm tâm của “ giọt nghĩ” trong trò chuyện hàng ngày tôi chưa bao được nghe những cái gọi là ‘ bức xúc” đến mức ‘ tâm đắc’ như thế cả . Có lẽ điều mà khiến các em ấy rất tự tin khi gặp phải công an kiểm tra giấy tờ, hay gặp người Nga đó là suốt thời gian dự bị học tiếng các em ấy chuẩn bị cho mình một kiến thức rất tốt. Tốt ở đây là có thể nghe giảng tiếng Nga bình thường gần như những như sinh viên Nga. Nếu tiếng Nga không tốt thì đi đâu cũng chỉ nhìn thấy nỗi ‘ sợ hãy” bao quanh và mất cả tự tin khi bước ra đường. Ngày tôi mới sang Nga năm 1990 cũng vậy, kiến thức của 3 năm học phổ thông chỉ đủ tôi biết “ chào, tạm biệt … “ . cái gì tôi cũng sợ . Năm 1991 khi đi Minxco đóng tiền học cho sinh viên của mình có lúc tôi đã bật khóc chỉ vì cô bạn làm chung giỏi tiếng để phiên dịch đau bụng ở lại phòng còn tôi phải đi một mình, công an hỏi hộ chiếu và nói một tràng dài thì ‘ tôi điếc “ vì tưởng bị nhốt vào đồn. Sinh viên “ của chúng tôi” những năm ấy cho đến giờ phút này khi được hỏi vẫn tự hào mà nói “ học ở Nga về “ và vẫn “ ước gì được quay trở Nga dù là để công tác “ . Dù rằng ngày ấy cả đoạn đường từ bến tàu điện ngầm Cokonhiki đến Học Viện Xã Hội, xa đằng đẵng đi bộ ven rừng ấy không biết có bao lần có những học sinh bị đánh vì đám say rượu . Những năm sau của năm 2000 ngay những “ thầy cô” đi vài ba tháng của Viện Puskin hay trường Hoá, trường Dầu, trường các Lubumba vv, … mà bây giờ tôi gặp cũng có vẫn những ‘ ước gì quay lại Nga vào mùa hè “ … kỷ niệm đẹp vẫn tồn tại trong con mắt hay ‘ giọt nghĩ’ của từng mỗi người và ‘ giọt nghĩ” thì được nhìn nhận ở những khía cạnh rất chung, rất thẳng thắn bên cạnh không ít những cái được gọi là “ sâu bọ” . Ngay cả có những em bỗng dưng vẫy xe tắc xi đi học bỗng bị hai thanh niên nhảy xuống “ đấm” cho một cái, tôi cũng chỉ nghe em nói “ lâu lâu cũng có bọn điên thật “ . Lại phải nói với em “ tháng này tháng tuổi, đi đứng cẩn thận” nhưng em vẫn cười rất vui. Hôm kia khi gặp em qua IM tôi hỏi
- “ về rồi có sang nữa không ? bên đấy loạn lắm hở “
tôi vẫn nhận nơi em một nụ cười, một câu nói
- ‘ có chứ cô, cháu thu xếp nhận việc rồi xin sang học tiếp thạc sĩ chứ “
Tôi hỏi ‘ – không sợ à mà còn sang, đi nước khác đi có hơn không ?
Em lại cười và viết “ Cháu thích học, bố mẹ chỉ lo được cho cháu ở Nga thôi, mà ở đâu chẳng có cái nọ cái kia, ăn thua ở mình mà cô, nói như cô ấy thì bao giờ mới hết? cô biết mà, biết có những cái không hay thì đừng về khuya quá, đi đâu thì rủ bạn bè đii cùng và lên tàu điiện ngầm thì bớt nói lại thôi “
Trò chuyện với em, tôi thấy mình vui, vui vì có những “ giọt nghĩ nghiêm túc ” vẫn luôn tồn tại không phải ở mình em, mà ở rất nhiều các em khác bên đó .
Nhiều khi tôi nghĩ đích thực nếu người Nga biết tiếng Việt rành như người Việt nói tiếng Nga, có lẽ tôi nghĩ không có ít trận đổ máu tại Nga hay VN đâu, khi được nghe người Việt trò chuyện với nhau để ‘ chửi’ người Nga . _ mình là ‘ lợn” hay là người ta là lợn” cái đó cũng phải tự mà ngẫm lấy . Khi vào phòng một sinh viên Nga thì rất sạch mà phòng sinh viên VN ở thì cũng không thua một cái “ chuồng lợn” .
Ngày xem đài, xem báo ở Nga rộ lên một ‘ phong trào” mua bán các bộ phận trong cơ thể con người. Tôi nhớ, tôi cũng có sống trong cảm giác bất an, và tôi phải thoả thuận nhận lương làm việc chỉ có một nửa để tới 2h chiều tôi về đón con ở trường, và rồi nhắc con “ không được ăn bất cứ cái gì ai mời, không được quen bạn mới vv, … “ . Nhưng rồi sau đó mọi thứ lại bình thường, bình thường như lẽ đó cuộc sống nơi đâu cũng như thế cả, và tuỳ theo “ phần số’ của mỗi con người khi sinh ra .
Cũng bởi vì không có ai chọn cho mình một quê hương không có chiến tranh, một cha mẹ tốt để từ đó mà được sinh ra và lớn lên cả . Cũng không có ai chọn cho mình một hạnh phúc, hay là một nơi gọi là “ sứ sở thần tiên” để mà “ sống bất tử” cả. Con người ai cũng vậy, nói một cách theo kiểu “ vũ phu” thật thà mà rằng : một ngày ăn ba bữa, ỉa một lần, đái nhiều lần và chết thì sẽ có 2m đất hoặc “ số “ là không có mét đất nào ( dù cả đời khi sống có đến mấy ngàn mét đất ) chỉ còn lại là tàn tro rắc sông, hay là tàn tro để trong một cái bình ( đẹp hay không đẹp ) . Thế là chấm và hết .

Nước Nga, Matxcova hay bất cứ thành phố nào, quốc gia nào thì cũng như nhau cả . Có chăng sự “ ồn ào” bỗng “ rộ lên” thì có phải chẳng qua xưa nay không có, bây giờ bỗng có . Nên “ gào” thì cứ phải “ gào” lên không ? . Như ngày nào đấy, cứ hễ có một thông tin nào xuất hiện trên báo, trên đài thì Mẹ tôi sẽ dựng tôi dậy ngay lập tức vào 4h sáng . Nhưng, tôi hay bạn bè tôi ( là mấy trăm ngàn người Việt ở Nga ) thì cũng vẫn đang phải sống, cũng vẫn đi làm, vẫn đi học, vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường như bao người bình thường khác trên thế giới mà thôi . Có phải vì một điều gì đó xảy ra rồi “ đánh đống, đổ đồng” và lên án như thế là giải quyết ngay được vấn đề không nhỉ ?
Ngày Dom 5 mới bị quây, ngày Dom 5 cũ bị sập, ngày Salut 3 giải tán, Sông Hồng, 1905 hay chợ Vòm …. ngày và ngày …. Có những sự việc không hay xảy ra trong cộng đồng người Việt tại Nga, kẻ phá sản, người tự tử, đồng bào “ xì “ đểu đồng bào để hại nhau cho nhau “ vào tù chơi” vì ( ai bảo lò đậu phụ hay lò bún nhà mày bán chạy thế ) và cũng ‘ giết nhau”, ghen tuông chém chồng, chém vợ ( thành những mảnh vụn, bỏ bao tải vứt xuống sông bỏ lại hai đứa trẻ con bơ vơ vì mẹ bị bố giết chết, bố thì bị tử hình )
Ngày … ngày …. Sinh viên VN đánh nhau trong ký túc xá, không đến nỗi chết người mà chỉ bị thương … thì sao không thấy được thành một cái tựa đề “ bàn ra tán vào” để mà răn ngay đừng có ai sang Nga nữa nhỉ ? sao không thấy ai mang “ hiện tượng” ra để mà “ đánh đồng, đổ đống’ là “bọn” hay “ dân tộc” Việt Nam cũng “ dã man “ thế nhỉ .
Ngày … ngày … ngay tại chính nơi gọi là quê hương mình đấy ….11h đêm bị cướp xe, bị đâm chết … là nơi an toàn nhất chăng ?
Hay là chỉ vì cái ‘ giọt nghĩ’ đã ra nước Ngoài là an toàn? Nếu không chọn Nga, mà chọn Anh, chọn Mỹ, chọn Pháp, chọn Đức … liệu là an toàn thật không ?
Buồn cười !!!!!
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi

Thay đổi nội dung bởi: Vũ Anh, 17-01-2009 thời gian gửi bài 18:38 Lý do: lỗi chính tả khi gõ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Vũ Anh cho bài viết trên:
hongducanh (17-01-2009), hungmgmi (17-01-2009), Len90 (28-01-2009), Old Tiger (29-01-2009)