View Single Post
  #87  
Cũ 17-01-2009, 15:30
Cát Đằng Cát Đằng is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jan 2009
Bài viết: 10
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 16 lần trong 6 bài đăng
Default

Trích lời bạn Dương, Kiev, Ukraina trong forum của BBC: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/foru...inmymind.shtml

"Tôi xin cảm ơn BBC có sáng kiến tạo ra diễn đàn nhỏ này cho mọi người phát biểu ý kiến của mình. Tôi cũng xin lỗi nói hơi nhiều một chút trong khuôn khổ diễn đàn eo hẹp này. Tôi là một trong những người Việt có nhiều năm tháng sống ở Liên Xô và Nga cho đến nay - hơn 20 năm từ khi còn đi học. Tôi được chứng kiện nhiều sự kiện từ thời ông “thánh” Brezhnev đến thời “ông thần sét” Putin. Cũng một phần vì công việc, tôi có thể tự nhận rằng tôi có chút hiểu biết về Nga.

1. Nước Nga hai lần “mở cửa”, hai lần “đóng cửa”. Một cách vắn tắt, nếu ai có quan tâm một chút về lịch sử nước Nga thì đều biết rằng trong nhiều thế kỉ, người Nga sống trong xã hội nông nô, lạc hậu chịu ảnh hưởng nặng nề của văn hoá Tarta và Môngul cho đến khi Pie “mở cửa nhìn ra châu Âu” đầu thế kỷ 18. Đó là lần mở cửa thứ nhất. Được giới trí thức du nhập vào nước Nga là những sản phẩm tư tưởng và văn hoá châu Âu. Vũ Ba-lê, nhạc giao hưởng, hội hoạ, …đọ sức với văn hoá "muzic” (có nghĩa là văn hoá nông dân, như các trí thức Nga thường nói) và bắt rễ ở Nga. Cuộc cách mạng đó đã sinh ra Aleksandr Pushkin, Nikolai Gogol, Mikhail Lermontov, Aleksei Venetsianov, Ilya Repin, Mikhail Glinka, Nikolai Rimsky-Korsakov, … Nhưng sau đó, xã hội nông dân bảo thủ khó chấp nhận sự thay đổi đã dùng Cách mạng 1917 đóng sập cánh cửa lại (cũng do chế độ phong kiến lúc đó thối nát). Kể từ 1917 cho đến nay đâu còn thấy những Aleksandr Pushkin, Nikolai Gogol, Mikhail Lermontov, Aleksei Venetsianov, Ilya Repin, Mikhail Glinka, Nikolai Rimsky-Korsakov, … mà chỉ thấy những người được nuôi để cầm bút mà việc duy nhất là tô hồng chế độ Sô viết và các “ông thần”.

Những người nghiên cứu về văn hoá Nga cho rằng văn hoá văn hoá chân của Nga vẫn là văn hoá nông dân. “Chất Nga” có lẽ được thể hiện nhiều hơn cả là trong “Sông Đông êm đềm”. Lần “mở cửa” thứ hai bằng glasnost, nước Nga có được một chút dân chủ. Nhưng cũng vì chìm quá sâu do vào cơ chế XHCN cộng với sức ỳ nông dân rất sợ thay đổi, họ “thà nhịn đói nằm co còn hơn ăn no đi làm”, nên nước Nga quằn quại mãi mà vẫn không “đẻ” được cái gì hẳn hoi. Thế là ông Putin lại đóng sập cửa lần thứ hai. Ta thử điểm qua một số chính sách của ông ta:

- O ép báo chí (thường xuyên cho công an, mật vụ khám xét các toà báo, truyền hình, …).

- Bắt Bộ Giáo dục thay đổi nội dung sách giáo khoa lịch sử và văn học. Tác giả cuốn giáo khoa môn lịch sử nói một cách chua cay: “Tôi tưởng ông Putin muốn dân chủ thật, tôi nhầm.”

- Đưa môn quân sự trở lại nhà trường thành môn bắt buộc như thời Sô-Viết (ở Việt Nam hình như môn này vẫn là môn bắt buộc đối với học sinh?).

- Ở Nga hiện giờ, bầu không khí nghi kị lẫn nhau do mật vụ tạo nên lại gần giống như thời Sô viết; người ta không dám tin người khác.

- Tăng phụ cấp cho những người nghiên cứu vũ khí, ngành công an. Trong khi đó y tế, giáo dục và hạ tầng cơ sở thì vẫn nát. Những ngón để thắng cử:

- Từ 8/2003, giới trí thức và chính trị Nga đã nhận xét cuộc bầu cử sắp tới không phải là “bầu cử tổng thống” mà “bầu cử Putin” – có nghĩa chẳng cần bầu cũng được. Vì sao vậy? Ông Putin đã triệt hoặc vô hiệu hoá tất cả những lực lượng đối lập từ trước khi bầu cử QH.

- Putin khơi lại máu “hoài cổ” ở số đông người trong độ tuổi 50 trở lên chiếm số đông vì dân số Nga rất già vì tỷ lệ sinh thấp. Họ muốn thế giới phải “sợ” sức mạnh quân sự của Nga như trước. Nhưng chính cái tâm lý này đã có mặt trái nguy hiểm: nó thổi bùng máu phân biệt chủng tộc, làm cho nông dân Nga ngộ nhận rằng mình là một dân tộc thượng đẳng, như tư tưởng của Hitle thời xưa.

- Kinh tế có tăng trưởng (nhưng không phải do Putin; kinh tế đã bắt đầu tăng 6% từ 1998 sau khi suy thoái). Người dân thường chỉ xem TV nhà nước không hiểu được điều này. Cũng theo báo chí Nga, hiện nay Nga có khoảng 50% dân số sống ở mức nghèo khổ, trong đó có trên 20% dưới mức nghèo khổ theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Về tâm lý, cũng chính vì ảnh hưởng của văn hoá nông dân, người Nga ít muốn thay đổi và bao giờ cũng muốn có “sự ổn định” và có một “người mạnh” dể tôn thờ và đi theo (cho đỡ phải mệt óc suy nghĩ; đó cũng là bản tính nông dân nói chung ).

2. Nga và Việt nam Có một hiện tượng hết sức lạ là trong số những quốc gia dưới bóng của Nga, không có nước nào có “hội chứng Nga” nặng như người Việt trong nước, cứ như thể ăn phải bả Nga. (Trong khi đó tuyệt đại đa số người Đông Âu và các nước Cộng hoà LX cũ thì hoàn toàn ngược lại; có thể nói họ rất khinh ghét anh nông dân “Ivan bạo chúa”. Một ví dụ gần đây nhất, chính phủ và dân Moldova còn đốt ảnh Putin, đòi Nga rút quân về nước và không cho Putin sang thăm.)

Ở trong nước có người tự nhận mình là người “ăn cơm, mặc áo nước Nga”. Tôi thấy hổ thẹn khi nghe điều đó. Đó là thái độ vong bản, một loại tâm lý nô dịch. Những người này có thể có một vài năm kiếm được chút ít lộc ở Nga, nhưng tại sao họ không tự hỏi cả cuộc đời họ, cha mẹ họ “ăn cơm, mặc áo” của ai nếu không phải là từ đất và từ nước của Việt nam. Thông qua VTV, báo Nhân Dân, chúng tôi thấy không ít người Việt ở trong nước “bảo hoàng hơn vua”. Cứ xem vụ Putin đi thăm Viêtnam thì biết, chính báo chí Nga còn phải nhận xét về cảnh vồ vập tại Hà Nội là người Việt “Nga hơn cả Nga”. Đành rằng gặp lại “chủ cũ” thì cũng mừng, nhưng nếu những người đi du học ở Pháp, Anh, Đức, …nhất là Mỹ mà vồ vập thế thì chắc thế nào cũng được mời đến đồn công an mời “xơi nước” hoặc Tổ chức “hỏi chuyện”. (Tôi biết các nước phương Tây không dạy người ta phải quỵ luỵ thế đâu.) Trong khi đó chính phủ Việt nam im lặng không dám lên tiếng bênh vực người Việt tại Nga như nhiều chính phủ các nước đã làm khi có kiều dân mình bị đánh đập, cướp bóc thậm chí bị giết hại.

Tại sao vậy? Điều này khiến chúng tôi nhớ đến câu thơ của ông Tố Hữu (mong cho linh hồn ông được yên nghỉ) “Thương cha thương mẹ thương chồng, thương mình thương một thương ông (Stalin) thương mười”. Khi một người yêu kẻ cha căng chú kiết hơn người thân của mình thì đó là vô đạo. Ở trong nước, cho đến nay không biết Đảng CS Việt Nam đã lấy bao nhiêu tên đồng chí người nước ngoài đặt cho những công viên, đường phố quan trọng trong khi đó những anh hùng dân tộc của nền văn hoá “bốn nghìn năm” hay của những người có công với nước thì lại quên. Cứ say cái men này, có lẽ sắp tới họ đổi tên Quảng trường Ba Đình thành Quảng trường Putin hay Quảng trường KGB cũng nên.

Về văn hoá, không ít người Việt trong nước (miền Bắc) cho đến nay vẫn đinh ninh rằng nước Nga là “nôi văn hoá” nhân loại, là đất nước sinh ra vũ ba-lê, sinh ra nhạc giao hưởng, sinh ra những tác gia của nhiều công trình văn học nghệ thuật hiện đại. Hơn thế nữa một số còn lớn tiếng chê bai rằng Âu-Mỹ làm gì có nghệ thuật. Đó thật ra cũng vì một thời gian quá dài chịu ảnh hưởng của tuyên truyền theo lối “yêu nên tốt, ghét nên xấu”, mà không cần biết hay không biết đó chính là sản phẩm của châu Âu du nhập vào Nga, khi Pie “mở cửa nhìn sang châu Âu” cuối TK 17 đầu TK 18.

Nếu bạn nào có quan tâm, xin hãy đọc lại lịch sử Nga một chút. Đừng khen hay chê theo cách a dua. Thế còn người Nga làm gì cho người Việt? Trong thời chiến, người Nga có thừa điều kiện “giúp các đồng chí” nắm toàn bộ bản đồ tài nguyên Bắc VN, có thừa điều kiện lấy xương máu người Việt thử vũ khí. Về kinh tế, người Nga không “nhân hậu” đến mức như người Việt mơ tưởng và tô vẽ. Khi mỏ dầu Bạch Hổ hay Đại Hùng gì đó gần cạn, họ rút (theo báo chí Nga); họ đồng ý liên doanh ở Dung Quất và đưa thiết bị lạc hậu vào, phía Việt nam không đồng ý, họ rút ra và thế là VN phải trả tiền cho những thiết bị “đồng nát” đó, hình như mất trên 200 triệu đô-la. Về quốc thể, nếu là người Việt yêu nước thì không thể không thấy nhục nhã khi chứng kiến người Nga đối xử thế nào với “Ngày văn hoá Hà Nội tại Matxcơva”.

Nhưng hình như một số người vẫn nhắm mắt, nhất định không chịu tin vào sự thật này – có lẽ đúng là “ăn phải bả Nga”. Ngạn ngữ có câu “Đàn bà hay bám riết người đàn ông ruồng bỏ mình”, chẳng biết có đúng với trường hợp này không. Về con người, người Việt sống tại Nga luôn nơm nớp trước nạn cướp cạn của chính cơ quan quyền lực (kể cả những người làm ăn chân chính), và nạn phân biệt chủng tộc đang trỗi dậy ở Nga do chính sách dân tộc cực đoan trong giới chính trị cầm quyền ở nước này.

“Người Nga nhân ái” giờ đây trút bỏ cái lớp vỏ mầu hồng để sống bằng chính chất Nga của họ, trở về với vóc dáng của “Ivan bạo chúa”, bắt đầu cầm dùi cui, bắn tỉa, đập vào đầu hay đâm chết sinh viên da mầu ở ĐH Lumumba, ở ĐH Y Vronhez; còn công an thì làm ngơ trước những vụ này và hay quan tâm đến “trấn” người Việt - những kẻ không được ai bênh vực. Về truyền thông, những gì tiêu cực ở Nga VTV chỉ đưa loáng thoáng, còn cũng những chuyện tương tự ở các nước khác, nhất là ở Âu-Mỹ thì VTV khai thác triệt để. Nói xấu người khác không làm mình mạnh lên. Các nước Âu-Mỹ dám nói lên cái xấu của bản thân họ chính vì họ mạnh. Tôi rất mong các nhà tuyên truyền ở trong nước hãy cố gắng ca ngợi đất nước quê hương VN bằng một phần sự ca ngợi các vị dành cho nước Nga là tốt lắm rồi. Nước Nga chắc cũng không cần người “cười thuê, khóc mướn” cho họ đâu. Vả lại ông Putin không phải là Vua Hùng.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Ivana (17-01-2009)