TRÁI TIM NGƯỜI MẸ
Có một cây Bạch dương mẹ xinh đẹp sống với ba người cô con gái mảnh mai, dễ thương. Bạch dương mẹ vươn những cành lá sum xuê của mình ra che chở cho các con khỏi những cơn gió mưa. Còn những ngày hè, lại che cho con khỏi nắng gắt. Những cây bạch dương con nhờ vậy, lớn nhanh như thổi và vui đón cuộc sống. Có mẹ che chở, các cô chẳng phải sợ điều gì.
Một hôm, có một cơn giông dữ dội tràn đến khu rừng của mẹ con Bạch dương. Sấm sét vang rền, chớp rạch loằng ngoằng trên trời. Những cô bạch dương con run rẩy sợ hãi. Bạch dương mẹ ôm chặt lây các con bằng những cành của mình và vỗ về : “Các con đừng sợ, chớp sẽ không thấy được các con đâu. Mẹ to lớn nhất trong khu rừng này, mẹ sẽ che kín cho các con.”.
Bạch dương mẹ chưa kịp dứt lời thì một tiếng sét váng tai nổ ra, một tia chớp đánh thẳng vào Bạch dương mẹ, thiêu cháy cành chính giữa. Bạch dương, nhớ đến các con, cố gắng đứng vững. Mưa lớn và gió mạnh cố xô đẩy Bạch dương nhưng Bạch dương nhất định không ngã quỵ.
Bạch dương không một giây phút nào ngưng nghĩ đến các con, không một giây phút nào lơi lỏng vòng tay bảo vệ các con. Chỉ đến khi giông bão đi qua, gió dịu bớt, mặt trời lại ló dạng trên khu rừng được gió mưa tắm gội, thân cành Bạch dương mẹ mới chao đảo, ngã xuống. Trước đó, Bạch dương mẹ con kịp thì thầm với các con rằng : “Các con dũng cảm lên, đừng sợ hãi, mẹ không rời bỏ các con đâu. Rồi rêu cỏ sẽ mọc lên từ thân mẹ, nhưng trái tim người mẹ trong thân xác đó sẽ không bao giờ ngừng đập vì các con”. Nói xong thân cây Bạch dương đổ xuống, nhưng không làm vướng vào cành nào của các cây con.
Từ đó về sau, quanh gốc Bạch dương mẹ trước kia, mọc lên ba cây Bạch dương mới xinh đẹp. Bên cạnh đó là một thân cây đổ, cỏ rêu phủ đầy. Nếu bạn có dịp đi ngang qua đó, hãy ghé lại ngồi nghỉ bên thân cây này. Và rồi hãy nhắm mắt lại và lắng nghe. Bạn chắc chắn sẽ nghe thấy đâu đó từ trong thân cây vang vọng nhịp đập của trái tim người mẹ …
(M. Xcrebshova)