Lời đầu tiên, là lời chào cho linh hồn em Bình… em đi trước thanh thản, rồi chúng tôi cũng sẽ đi theo em, chắc là cũng chóng thôi…
Nước Nga của thế kỷ 21 có những thực tế đòi hỏi chúng ta cần phải nhìn thẳng vào nó bất chấp tình cảm…
Nước Nga hiện nay không “thích” lắm khi có nhiều người nước ngoài nhập cư, nếu có, chỉ là vào nước Nga để làm thuê đầu tắt mặt tối chứ không có quyền giàu có hơn người Nga.
Nền giáo dục Nga hiện nay không “thích” lắm khi có nhiều sinh viên nước ngoài đến học. Chính sách của những nhà quản lý Nga là thà thất thu còn hơn phát sinh thêm quá nhiều mối lo, khi mà sinh viên nước ngoài ra đường là nguy hiểm rình rập. Đến sinh viên Mỹ còn chả được coi ra gì nữa là sinh viên Việt Nam! Có thể những bà giáo già vẫn yêu quý sinh viên nước ngoài và Việt Nam như ngày nào, nhưng đã có rất nhiều giáo viên trẻ bắt đầu chỉ dạy cho sinh viên nước ngoài theo nghĩa vụ, thờ ơ và lạnh lẽo. Giáo dục Nga vẫn giữ được những ưu điểm trước đây, nhưng không hẳn đã đoạn tuyệt được với những cái trì trệ đã từng tồn tại quá lâu dưới thời CNXH. Thực sự với những ai đã học, dù chỉ một thời gian ngắn ở một nước khác, với một chương trình học khác, và có điều kiện so sánh với nền giáo dục Nga hẳn sẽ thấy chúng khác nhau nhiều lắm.
Nước Nga ngày nay đang chuyển mình, nên có nhiều cái thay đổi là chuyện thường, tuy nhiên, những đổi thay đó không phải lúc nào cũng đem lại những điều tốt đẹp. Chiếc ôtô Liên Xô trước đây xấu, không hề trau chuốt; và bây giờ người ta thay đổi không phải bằng cách cải tạo nó để tăng doanh số bán nó, mà tìm cách đào thải nó, thậm chí bán thanh lý cả cái nhà máy làm ra nó; vì miếng đất trên đó được dựng cái nhà máy đó; đã được giá hơn rất nhiều!
Cũng như vậy, nhiều yếu tố của người Nga, xã hội Nga… trong đó có nhiều nếp suy nghĩ trong tư tưởng cũng đã được thay đổi theo cách như thế: du nhập vội vàng và loại bỏ không thương tiếc! Đáng tiếc là nền kinh tế tư bản chủ nghĩa không hề dễ tính, nó đòi hỏi xã hội trả giá khá đắt. Đã thế, “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” khi vào nước Nga nó đã biến tướng thành một thứ… không còn là nó ở các nước phát triển nữa. Anh em biến dị của nó còn tồn tại ở một số nước khác trên thế giới dưới nhiều tên gọi chính thể khác nhau.
Có những bộ máy đã được thay đổi rất lớn và người Nga vẫn đang dò dẫm để đổi thay tiếp, đó là hệ thống cơ quan Nhà nước, hệ thống tư pháp, xét xử, hệ thống văn bản luật. Tư pháp chạy từ quan điểm “giết nhầm hơn bỏ sót” sang “bỏ sót hơn giết nhầm” hẳn sẽ bỏ lọt tội phạm và trong thời gian mà văn hóa xã hội đang bị băng hoại theo nền kinh tế thị trường mông muội. Có lẽ thế, tạm thời ít nhất trong 10 năm tới nếu con trẻ có thi đại học chưa đỗ thì động viên sang năm thi tiếp chứ đừng cố lo tiền cho con đi học Nga vừa mất tiền vừa mất con. Những điều Thanh Lam nói đều đúng cả - than ôi!
Có tiếc cái thời du học sinh Việt Nam được sang Liên Xô học, tươi sáng và đẹp đẽ thì nó cũng không thể quay lại được nữa.
Có ngồi chê trách cả một bộ máy công quyền cũng không thể thay đổi được tình thế. Nước Nga ngày nay có nhiều điều cần tháo gỡ hơn là đi tập trung giải quyết một vài vấn đề mang tính côn đồ, mà theo quan điểm của nhà cầm quyền – có thể – những vấn đề đó mang tính hình sự cá biệt nhiều hơn là những vấn đề mang tầm xã hội và quốc gia. Để giải quyết tận gốc nạn đầu trọc, huligân, nạn phân biệt chủng tộc… theo hướng bắt hết, rồi xử nặng như từ trước đến nay nhiều người vẫn hiểu, nghĩa là nghiêng về xử lý hình sự, thì nước Nga phải nâng cả một hệ thống cơ quan lên mà vẫn không thể giải quyết được tận gốc vấn đề. Vì thế mà từ trước đến nay, từ hồi có một mem nào đó của NNN đưa việc em Vũ Anh Tuấn ra bàn, đến nay, tôi vẫn không nghiêng về quan điểm cần phải lên tiếng kêu gọi phía Nga trừng trị thích đáng bọn giết người. Để làm gì nữa chứ? Ta là Phạm Nhan, chặt đầu này ta mọc đầu khác! Hò hét, chỉ làm cho nỗi đau - vết thương đang lành lại rỉ máu. Nước Nga sẽ trừng trị, nhưng họ trừng trị đến đâu - liệu chúng ta có thay đổi được quyết định?
Cái gốc của vấn đề, đã được thày Andrey Gusev nói ra rất rõ, đó là cái nền của đạo đức, văn hóa của xã hội – đã bị băng hoại quá rồi. Đáng tiếc, không chỉ có nước Nga, mà cả ở Việt Nam chúng ta cũng có những cô giáo cao thủ đến mức dùng cái thước nhôm rót xăng vào đốt chết ba người nhà ông anh chồng, rồi chỉ vì vài chục vài trăm nghìn sát hại cả một mạng bà cụ… đâu có kém! Từ những em nhỏ 9x mặc đồng phục trung học phóng SH ngoài đường không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ mà chúng ta hiểu, chính chúng nó đấy, mai sau này, sẽ là những người chủ không biết tôn trọng pháp luật của đất nước. Hãy cùng thày hiệu trưởng đi lục cặp xem bao nhiêu cháu có dao, có lưỡi lê trong cặp. Hãy đếm xem có bao nhiêu cháu gái vẫn hành hung các bạn gái khác hàng ngày chỉ vì ghét, nhìn đểu! Tất cả những đứa trẻ như chúng, nếu không được ngăn chặn, dạy dỗ, chính chúng sẽ là huligân!
Tôi không đủ sức đi lo cho toàn xã hội, cho cả thế giới đại đồng. Tôi chỉ mong mỏi, và hàng ngày vẫn học hỏi những người đi trước để giáo dục lại cho các con tôi lớn lên trở thành những người hiền hậu, có lòng nhân ái và vị tha, đồng thời tự an ủi rằng làm được như thế đã là tốt lắm rồi! Lo lắm thay, rằng bây giờ con cái chúng ta đi học được nhiều điều xấu quá. Lo đến khi nào không còn lo được nữa thì thôi.
HỠI NHÂN LOẠI, HÃY CẢNH GIÁC!
__________________
Blog của PhuongNN ở đây
The end is coming and coming fast (faster than we've thought)!
Thay đổi nội dung bởi: phuongnn, 15-01-2009 thời gian gửi bài 23:22
|