View Single Post
  #52  
Cũ 15-01-2009, 16:33
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Càng gần tới ngày tết cổ truyền ở Việt Nam, chẳng hiểu vì lý do gì tôi lại càng nhớ sang “ Nga “ đến thế. “ Cái” nhớ cứ mỗi ngày, mỗi ngày hiện diện đến trong giọt nghĩ . Nhìn cái mặt tôi ngớ ngẩn mỗi khi gặp nhau bạn tôi nói :
- Mày nhớ nước Nga vì ở đó có hai “ của để dành” yêu quý chứ gì . Nga lạnh thấy ớn, Nga nguy hiểm thấy ớn có cái quái gì …mà nhớ ?
Đấy là “ giọt nghĩ” bạn tôi dành cho tôi, và “ giọt nghĩ” phát ra lời ấy, cũng chỉ đúng có một phần tâm tưởng của giọt nghĩ” tôi mà thôi . Đương nhiên, tôi nhớ con tôi thì ngày nào chả nhớ cứ gì đến “ Tết” mới nhớ đâu cơ chứ, Tôi bỗng muốn cười “ ặc ặc ặc” khi nghe câu “ nước Nga nguy hiểm thấy ớn” của bạn. Bạn ấy ở Nga không đến nỗi quá lâu, chỉ vài ba cái “ Tết Ta “ để có cùng cảm giác hay cảm nhận như tôi cái nhớ về nước Nga mỗi khi tết đến _ “ Tết Việt” thôi mà, ai lại ngồi ở trong quê hương mình mà nhớ về nơi xa xôi cách đến 9 giờ đường chim bay và chậm hơn Việt Nam tới 4 giờ mùa đông đến thế nhỉ. . Nước Nga của tôi “ ớn” có đến mức mà tất cả chuyến bay sang nga ( một tuần 3 chuyến. Hà Nội 2 chuýên, Sài Gòn 1 chuýên _ và còn đâu đó một chuýên nữa) dư thừa nhiều chỗ ngồi không nhỉ. Hình như không đến nỗi như vậy, và cũng hình như rằng thì là những người sống bằng nghề "các loại hình dịch vụ" từ học sinh sang du học, đến người đi làm ( theo visa du lịch) vẫn phát triển với chiều hướng phát tài. Thực tế phũ pháng quá, bởi vì làm gì có “ cái cửa” mua xuất học bổng của Bộ đại học .( cũng là du học tự túc ) với giá rẻ đến bất ngờ, ở các đất nước khác như ở Nga ? Với giá tiền học 4 năm học hay 6 – 7 năm học chỉ mất có chưa tới 10 ngàn USD _ cái giá tiền học chỉ bằng giá một năm tiền ăn và ở của các sinh viên du học các nước khác . Làm gì có “ cửa” sang đâu đó theo dạng du lịch rồi ở lại luôn, “ bán mặt, bán lưng ” với trời đất để kiếm đồng ra hay đồng vào như nước Nga . Làm gì có " cửa" cả thành phố Upha người Việt phát đạt đến thế nhỉ ... vv, ... ÔI, cái “ nguy hiểm thấy ớn ” của bạn có phải đang như dạng một con ếch ngồi dưới đáy giếng, nhìn thấy một khoảng tối nhỏ bé của một tàu lá chẳng may chìa vào miệng giếng thì bảo “ trời sắp sập rồi đấy, giếng bé thế này lấy chỗ đâu mà núp nhỉ “ . Cũng phải thôi, tiếng Nga _ bây giờ, có đâu thông dụng như tiếng Anh đang phát triển thành thứ tiếng thứ hai trong mỗi mầm non của Tổ quốc nhỉ . Tiếng Nga khó chết được, ngữ pháp thì rắc rối, mài “ đũng’ mấy năm cùng cái “ớn lạnh “ ấy đến khi cầm mảnh bằng dù là đỏ chói hay xanh lè thì cũng đừng có mà “ mơ” có một chỗ “ sáng giá” trong công việc nhằm có thu nhập cao nếu mà không ( ngoại ngữ phụ Anh) nhá . Giời ơi, là Giời ….. ( nhà con phải kêu Giời thôi) _ chả may nhà con có một công việc tốt đẹp và đi đó, đi đây ký kết hợp đồng, du ngoạn thưởng thức cảnh đẹp thần tiên trên thế giới mà con mang tiếng Nga ra theo kiểu cách “ Npiviet ” chứ không có “ helo “ hay là không biết “ Thánkìu “ mà là “ xin tí bơ” thì có mà người ta tưởng con đây bị điên .
- Bạn ạ, mày cũng chí lý nốt ….

Vấn đề của tôi có lẽ bởi tại thời tiết, hay bởi tại lúc này đây tôi hay có việc gặp người Nga cho nên tôi nhớ về nước Nga nhỉ…hay là tại vì tin buồn đâu đó lâu lâu lại thảng đến gợn lên cái “ giọt lo sợ” về mối “ hiểm hoạ “ ở nơi ấy nhỉ ?
Này nhé, trời Sài Gòn hơi nóng một chút nữa, thì bỗng dưng tôi lại thèm cái thời tiết lành lạnh bên kia, đêm SG buổi tối chạy xe máy phải mặc thêm một áo khoác mỏng nữa thì tôi lại nhớ quãng 3 hay 4 h chiều ở bên kia… đại khái cái “ giọt nhớ’ nó vẫn kỳ kỳ… xuất hiện .
“Rusia thì bao la quá, cho nên ta đây chỉ nhớ Matxcova mà thôi .” Tôi cười cười bảo cô bạn ấy thế .
Những ngày cận tết, vào cuối tuần này tôi thường rủ con đi chợ Việt Nam, mua sắm dần những đồ ăn khô cần thiết như: miến, măng khô, bún khô, mộc nhĩ, nấm hương vv,…và cũng đặt bánh chưng, đặt những thực phẩm tươi để gần sát ngày đó sẽ “ chạy ù’ ra chợ mà lấy .
Tôi không có nấu bánh chưng, bởi vì không phải là tôi sợ tốn kém, sợ mất thời gian và sợ cả những “ giọt nghĩ “ thuộc về kỷ niệm ấu thơ bỗng chốc hiện về mà là tôi “ ghét’ nấu bánh chưng trên bếp điện… Cạnh nhà tôi ở có một cặp vợ chồng trẻ luôn giữ đúng truyền thống tết nhất phải tự tay gói bánh dù chỉ là 4 cái để đặt lên bàn thờ thắp hương khấn vái . Cậu chủ nhà ấy thật là “ đảm đang” tôi ít thấy những người đàn ông đảm đang như thế, tự mình đi chợ, tự mình chọn thịt, tự mình chọn lá dong và cũng tự mình ngâm đậu, đã đậu và … gói. Tôi luôn hâm mộ cặp vợ chồng ấy khi thấy họ mang những bánh vừa gói xong rất vuông vức, rất đẹp xếp vào cái nồi nhôm to và cao rồi bắt đầu đun. Cả tầng tôi ở có đến gần 10 cái phòng con con, gian bếp thì rộng, thoáng nhưng chỉ có hai cái bếp điện to có 6 mặt bếp nấu được . Một mình gia đình nhà ấy “ giữ chốt” cái bếp mạnh nhất và … “ đỏ’ nhất cho đến bao giờ họ nấu xong bánh thì thôi. Nếu có một lúc bảo họ “ nhường” bếp cho để nấu cho nhanh thì sẽ bị “ ăn cú lườm” ngay tắp lự kèm theo câu nói “ nói thế mà nghe được à, người ta đang nấu “ . Cũng đương nhiên chỉ nói vậy với bà con “đồng hương Việt”mà thôi, làm sao nói với “ Tây” được chứ. Vậy nên có hôm “ bọn Tây” ra nấu nó thấy để chế độ “ lửa nhỏ” đã bưng béng nồi bánh chưng sang mặt bếp khác. Vợ chồng nhà ấy ra bếp nhìn thấy vậy “ het” lên “ nhen dza” có trời biết vì sao mà lại nhendza” ở cái “ mặt bếp” yếu điện ấy . Thế là ‘ tây” cứ nói tiếng ‘ tây’ còn ta thì cứ vừa “ ta” vừa “ tây” mà nói . Ai cũng đều có “ lý” cả . Nhiều năm cứ đến tết là thế, cho nên tôi bảo họ “ làm ơn đi, nấu vào ban đêm ấy, khi đó bếp trống một mình 6 mặt bếp tha hồ em ạ, chứ em cứ để chiều 29 em nấu, giờ ấy sinh viên đi học về cần nấu ăn nhanh, cần bếp khổ chúng nó ra, cả tầng có mỗi hai cái bếp ” Vợ chồng nhà ấy cũng nghe tôi nhưng lại bảo “ giận chị rồi, tối em phải thức … “ tôi vẫn đùa mà nói “ thì có lòng gói, có lòng nấu thì có lòng canh bếp chứ như thế mới được Trời Phật chứng qủa, làm ăn mới thuận “ .
Ở bên ấy làm gì có “ sân’ như ở nhà cho nên vào tối giao thừa là 8 giờ Nga và cả 12h đêm giờ Nga thì lại có một cái thong lệ “ buồn cười “ đó là “ cúng trời” cúng theo giờ Việt Nam, cúng cả theo giờ của Nga với “ giọt nghĩ” cứ cúng cả hai giờ ấy khỏi có “ cửa thoát “ là đúng hay không đúng nhé . Thế là nhà nhà “ canh giờ” giao thừa để mà sắp mâm cúng .
Nhà tôi cũng theo thông lệ ấy, giờ mà VTV4 phát đi chương trình giao thừa thì mấy mẹ con cũng đứng trước bàn thờ lâm râm khấn vái cầu nguyện đón năm mới . Sau giờ ấy thì kéo nhau ra đường ghé qua cửa hàng mua muối, dầu ăn, đường rồi cũng hái them một cành khô khẳng khiu mang về nhà cắm vào bình nước . cũng chọn một ai đó ‘ đạp đất” vào lúc 9 hay 10 giờ tối . 12 h đêm thì cũng mở cửa sổ, thắp hương và khấn nguyện lần nữa. Nhưng mà là không đi đâu cả để sáng hôm sau mùng một tết ( sẽ tuỳ theo năm đó theo “ tuổi” xuất hành hay ở nhà cho đến mùng mấy … thì mới là hướng “ đông’ hay hướng “ tây “ … Và cũng đừng có cháu nào ‘ mơ” được tôi lì xì ngày mùng 1. Cứ phải sang mùng 2 thì tôi mới phát lì xì ( nhất địunh rồi mùng 1 không ra tiền chứ không thì dzo^ng cả năm đấy, là thu thì ít mà chi thì nhiều ) Và thông lệ riêng tôi, từ một người bạn làm ăn bày cho đó là mùng 3 tết sau khi cúng tiễn ông bà thì ra chợ đi mua thịt thỏ về nấu xốt vang với ý nghĩa một năm mới đến “ công việc cũng chạy nhanh như … thỏ” . Mê tín, đôi khi cũng có những cái ‘ hay “ của mê tín . Nếu không thế làm gì có câu “ có thờ có thiêng, có kiêng có lành “
Có nhiều điều …. Để bây giờ ngồi ở Việt Nam, đón tết với Mẹ, với bạn bè thì làm tôi nhớ bên ấy là vì thế . Nhớ là có những năm cành lộc khô ấy trổ ra rất nhiều mầm xanh và có rất nhiều lá . Ở Việt Nam, làm gì có được những cành lộc đẹp như thế nhỉ? Mọi người đi hái “ lộc” là hái hay ngắt hay “ bẻ” những cành đã đầy lá, đầy hoa chứ không thể ngắt được một cành khô khẳng khiu giữa tyrời tuyết trắng mịt mù mang về nhà, rồi cắm vào bình nước và nửa tháng sau có một cành cây không cần đất mà lá vẫn xanh um .
‘ giọt nhớ’ trong tôi về bên đó chỉ là như thế … chỉ là những cái tủn mủn lặt vặt trong đời sống hàng ngày. Người Việt ở đâu trên thế giới này cũng đều mang một tâm trạng như cái ‘ tủn mủn” của tôi cả. Tết “ Tây” thì vẫn nghỉ tết nhưng không có cái tâm trạng “ náo nức” bỗng dội lên khi tết “ Ta” đến , biết là không được nghỉ nhiều nhưng cho dù là người đi làm, đến những sinh viên bên đó thì cũng đều mang trong mình bản sắc của dân tộc, cũng đều đón chờ ngày tết của mình . Là có thể cùng gặp mặt ăn với nhau một bữa cơm “ tất niên” vui vẻ than mật, ấm cúng là cùng “ ôm nhau” mà khóc vì nhớ mẹ, nhớ cha vv, … Những điều đó không phải là “ hoài cổ” mà là rất thật, trong đời sống bình dị của từng con người Việt Nam khi xa nhà và ngày tết . Đó là nét đẹp giữ nguyên trong mỗi con người, từ cành đào, cành mai… làm bằng giấy, từ những “ hò hẹn” góp tiền mua lá dong, mua thịt, mua đậu xanh gói bánh chưng, cùng nấu một nồi bóng giò, hầm một nồi măng miến và ngày tết… các bạn sinh viên bên ấy … cho dù ở một hoàn cảnh thế nào, là nguy hiểm rình rập hàng ngày, hay là bầu trời đầy tuyết phủ trắng xoá vội vàng trở về ký túc xá mình ở, thì có bước vào căn phòng của mình, hơi hướng tết đang đến rồi cũng vẫn làm cho long người nao nao, …. nét đẹp truyền thống ăn sâu vào máu thịt của từng con người đến mức độ… tôi nhớ có những em ở nhà không hề phải đụng tay vào bất cứ việc gì khi cha hay mẹ sửa soạn tết, nhưng khi sang nước bạn sống thì cũng chẳng ai dạy bảo cũng biết tự mình nấu cùng bạn bè những món thuộc về “ ngày tết” .
Dưng không, trong tôi là những “ giọt nghĩ” về bên ấy, là một khung cảnh tối 30 hay ngày mùng một khi ra đường gặp người bản xứ đều vẫn nhận được câu nói ‘ Việt Nam à ? chúc mừng năm mới” . Đôi khi có thể chỉ là những ‘ vô tình’ chỉ là một ‘ thói quen” khi nghe được câu nói ấy. Nhưng, nó luôn làm cho người nghe rưng rưng, rớm lệ và cảm động .
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi

Thay đổi nội dung bởi: Vũ Anh, 15-01-2009 thời gian gửi bài 16:40
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Vũ Anh cho bài viết trên:
hongducanh (17-01-2009), hungmgmi (16-01-2009), Old Tiger (15-01-2009), Thạch Thảo (16-01-2009), USY (15-01-2009)