



TÔI BUỒN QUÁ
Tôi buồn quá cuộc đời xứ lạ
Mãi vẫn còn mà hồn vẫn cứ xa
Từng giọt buồn kết trái _ lại đơm hoa
Không thể nào đâu _ tôi diễn tả
Cuộc sống nhiều nhọc nhằn vất vả
Làm tôi buồn hồn mệt lả chốn nao
Nỗi buồn kia sao cứ mãi nhảy vào
Đời tủi phận nào ai hay biết
Có thể nào _ tôi có thể giết
Chết tâm can lẫn sự héo trong lòng
Tôi mang buồn kết thành một vòng ...
Như hoa trăng viếng nỗi buồn vô vọng
Chẳng có gì có thể thật lòng
Buồn vẫn đấy trong tâm khó tả
Mải đi nhé lòng buồn xứ lạ
Tôi thấy buồn _ tôi buồn quá _ buồn ơi !
P.Linh
____