Ghé qua thăm chốn lầu xanh
Em là cô gái lầu xanh
Có duyên có nợ thì anh cũng đành ( NĐ )
Một chút gặp gỡ mong manh
Mắt xanh, mỏ đỏ, tần ngần lòng anh
Ghé qua thăm chốn lầu xanh
Gặp em bẽn lẽn làm " tâm " giật mình
Biết rằng em chẳng chung tình
Nhưng anh cũng chót đêm về nhớ thương
Cuộc sống đây đó bốn phương
Lầu xanh có phải là nơi cuối cùng
Nhìn em tim bỗng nhộn rung
Thương lắm thân nhỏ , dấn đời nhớp nhua
Gặp ma ma anh sẽ thưa
Mang tiền anh đến chuộc đưa em về
Phong Linh
* Thơ nghịch
_____________________________



