



Sống phưu bạt
có ngày thôi
Vắng bóng một thời ta yêu dấu
Cuộc đời sóng gió cứ liêu xiêu
Đời xuôi có thực ta đang liệu
Hỏi bến bờ nào đỗ thuyền trôi
Vắng bóng một thời trong xa vời
Lạc lõng mãi nỗi nhớ mồ côi
Đi không mệt mỏi ta đành hỏi
Bao giờ có chốn _ hết nổi trôi
Ai cũng lưu nhớ mãi một thời
Dù ngang dọc, bão táp biển khơi
Vẫn cố gìn giữ cho ngày tới
Cuộc sống phưu bạt có ngày thôi
.P.Linh
___