

TRONG ĐỜI CÔ ĐƠN
Em muốn khóc nhưng không sao khóc được
Em muốn cười cũng chẳng trọn niềm vui
Có vào đời nhưng vẫn còn dang dở
Trong đêm khuya tiếng thở dài cũng vỡ
Ờ có khóc được _ thương mi nhoè lệ ướt
Có cười to người ta bảo vô duyên
Có thật thà người ta bảo huyên thuyên
Thôi thương lắm một phần đời nho nhỏ
Không kiếm tìm _ phận tình bỏ ngỏ
Muốn được yêu _ không có một chữ yêu
Đời thêu dệt , những giấc mơ không thật
Nên trong đời ôm hai chữ ( cô đơn )