ĐƠN CÔI MÙA LÁ RƠI
Mùa thu chiếc lá vàng rơi
Lẻ loi bóng đổ _ cô đơn trong hồn
Một đời phưu dạt phương trời
Mong chi một phút _ hão huyền hư danh
Thôi thì đã lỡ xin đành
Ngôi nhặt đếm lá trong mơ đêm dài
Vẫn mong có kiếp thiên thai
Ta khỏi trông ngóng _ đợi chờ một ai
Luôn ước lối bước có hai
Nhưng giờ sầu lắng nhớ thương một người
Ra đi bốn bể chân trời
Khắc ghi trong bóng thu vàng đang rơi
Bao giờ bước nhỏ thảnh thơi
Ta không lạc bóng đơn côi giữa đời
Mùa lá rơi giữa cuộc đời
Lợi danh chưa có _ nổi chìm đó đây
Ta sây những chiếc lá vàng
Thành một tòa tháp _ ngỡ như lâu đài
Trời tây ta vẫn lạc loài
Đơn côi một bóng ... trong mùa lá rơi .
Phong Linh

