MONG BÀN TAY MẸ
Hôm nay hai mươi bẩy tháng ba
Đã tròn năm năm con phưu bạt xa nhà
Thời gian trôi mau không trở lại
Làm con nhớ hơn với cảm giác xa quê
Sao không thương lấy thân con thường buồn tủi
Sống bơ vơ cùng những kẻ tha hương
Không biết đường biết lối chốn thị trường
Chẳng biết lo biết nghĩ khóc đêm xương.
Ôi! Nơi con đến, trời lạnh, tâm hồn con cũng lạnh
Lạnh bởi cô đơn, lạnh bởi thiếu tình người
Con vẫn thường cười rồi lại khóc nhớ thương
Thân cô quạnh sống vất vương xứ lạ.
Nhiều lúc môi cười mà dòng lệ mặn đắng
Trong sâu thẳm thấy hồn con chết lặng
Hãy về thôi , về lại quê hương sâu lắng
Có người mẹ già tóc đã ngả bạc mầu
Vì ngóng trông người con gái ở nước Nga xa
Với những lo lắng như ngày con còn nhỏ
Và tâm hồn bé ngay thơ không sóng gió
Con đã đến nước Nga, con đã muốn tìm quên
Nhưng chẳng có gì con gửi gắm nơi này
Chỉ có nỗi nhớ nhà trong đêm lạnh không nguôi
Với những khát thèm một vòng tay ấm
Trở về nơi con đã sống với mẹ hiền.
Mẹ hãy đợi con sẽ về mẹ nhé
Bởi đã lâu con nhớ mẹ vô cùng
Mẹ hãy mắng và quát nạt yêu thương
Như những ngày thơ trẻ còn hồn nhiên bên mẹ
Dể con biết, mẹ luôn còn thương còn nhớ
Con gái nơi xa mà chẳng chiu về nhà.
Mẹ ơi! Xin lỗi mẹ vạn lần vì đã làm mẹ khóc
Bình tâm đi mẹ và lau khô dòng nước mắt
Trên đời này có ai đi mãi được đâu
Con biết rằng mẹ đã mong rất lâu
Nhưng con không thể về ngay là vì con không thể
Dù con vẫn biết, ở vùng sâu thẳm xa xa
Mẹ đang mong con gái mẹ trở về nhà
Con ở nơi xa với bốn bề vắng lặng
Muốn khóc thật to mà có khóc được đâu.
Con vẫn thường giật mình trong đêm ngủ không sâu
Và mơ thấy đôi mắt mẹ âu sầu
Choàng tỉnh dậy thấy bóng mẹ khuất đâu
Con lặng im trong bóng đêm ngơ ngác
Nghĩ về nhà với lòng con khao khát
Những nỗi nhớ vất vửng và buồn tủi xứ người
Chiều! Chiều tàn về bóng mẹ dưới mái hiên
Thương con nhỏ còn đâu là tuổi trẻ
Tiếng nói ngây thơ với tiêng cười trog trẻo
Con đâu nữa sự ngây ngô trong trắng ở đời
Bước vào đời như bão táp biển khơi
Cuộc sống mong manh con lẻ loi trới với
Đã năm năm rồi con phải về thôi
Từ biệt nước Nga con trở lại quê nhà
Mẹ ơi! Con sẽ trở về bên mẹ dấu yêu !....
nỗi buồn xa xứ !
Phong Linh
______________



*********************************




Thơ buồn :
SẮP XA ANH RỒI
Sắp đi rồi anh còn lo lắng chi
Cho người thân và cho em gái nhỏ
Đang phưu bạt ở nước NGA xa thẳm
Có kịp về thăm anh lân cuối.
Niềm tia nắng cả đời ai chẳng muốn
Nhưng mây đen cứ kéo đến mưa xa
Nước không nhiều nhưng trời không thể nắng
Có phải chăng mùa giông tố hay bóng mây
Anh cười đi, cười gượng nốt quang đời
Không còn chút nắng, chỉ có mây vần vũ
Anh đang nghĩ gì mà môi cười khô héo
Tím thắt tim em người em gái nhỏ xa nhà
Anh xa rồi, hồn, lòng người thân chết lặng
Xa vắng anh với tiếng khóc đêm dài
Anh còn đó, anh sắp xa, lòng ah có tủi ?
Cho thân mình ngắn ngủi quá không anh?
Em sẽ về cố ngăn lại cơn bão xa
Và chắc chắn chẳng bao giờ có thể
Dẫu cuộc đời anh chỉ một phần đời dang dở
Hãy cố vui và niềm nở nốt quãng đời
Anh đợi , em sẽ về trước khi trời tắt nắng
Để mãi thấy nụ cười trên môi anh còn thắm
Để anh vui yên lòng và nhắm mắt ...
Để em được nhìn anh lần cuối anh thương.
23/02/2008
Tặng anh trai sắp xa !
Phong Linh