CHIẾC RĂNG DUYÊN
Kìa chiếc răng khểnh sao lại duyên đến thế
Để khi về anh nhớ mãi răng duyên
Không hiểu em còn nhớ hay quên
Bến xe buýt... chiều qua tình cờ ta gặp
Ông trời sao khéo se duyên sắp
Để cho anh gặp em, người con gái rễ thương
Khi em cười làm anh thấy vấn vương
Anh sững sờ ôm lòng thương mến
Nếu bây giờ vô tình trở lại bến. (xe buýt)
Biết tìm đâu... chiếc răng lẻ duyên duyên !
Phong Linh
_____________________________