Trích:
motcoi.di_ve viết
Bản thân anh ấy nhiều khi va chạm trực tiếp “mắt thấy – tay sờ - tai nghe…”(thậm chí từng trong cuộc), mà anh ấy cũng chỉ dám nêu hiện tượng để mọi người tự… túm lại và rút ra kết luận cho bản thân, chính anh ta thường nói rằng: không đủ mạnh dạn để khuyên ai cả!
|
Em đồng ý với ý kiến này của bác, em cũng có một số bạn người Nga, nói chung có cảm nhận hơi khác với một số bác ở đây, em cảm thấy họ tốt, niềm nở và chân thật (theo quan niệm của em),
đúng là có một số lúc không hiểu họ nghĩ gì, hơi khép kín nhưng có thể nó hợp với tính cách của em nên em thấy không vấn đề gì.
Ngay cả ở VN, nhiều lúc, cảm giác mình thật cô độc, mình không giống ai, mình không hòa đồng với mọi người được, nhưng khi tiếp xúc nhiều hơn, em lại thấy rằng không hẳn là vậy.
Nhưng em cũng đồng ý với đa số các bác, nước Nga cần thay đổi, và hiện giờ với tình hình này, người VN hạn chế đến Nga nếu có thể (có muốn thì chắc chắn gia đình cũng không).
Nhưng, một lần em đã nói với một anh bạn ở Siberia (anh này cũng "sợ" đến Mát dù là người Nga), em nói rằng nước Nga giống hệt với nước Nga "Thời thơ ấu" của Gorki, thời mà Gorki thấy mỗi bà mình là
người duy nhất tốt đẹp trên đời, còn ông cậu của Gorki thì là một thằng vô lại của những thằng vô lại, đánh chửi cả mẹ mình.
Nó càng được củng cố khi em xem trên TV nói về họa sỹ Repin hay sao ấy, một bà (nữ văn sĩ nổi tiếng thời đó, em không nhớ tên, em không quan tâm lắm đến văn học) là nhân vật trong tranh, người ta có câu bình:
"Nữ văn sỹ thốt lên, ôi nước Nga làm sao vậy, luân lý đảo lộn..... người ta lại thấy giá trị của câu nói đó ở thời nay"
Em nghĩ rằng, mọi việc đều tuân theo quy luật, có lẽ đây là thời kỳ "đảo điên" của Nga, mong nước Nga sẽ có một sự thay đổi.