Lần đầu tiên trong đời Trizegov không biết anh đang muốn gì. Mong cho mọi sự đều thành công tốt đẹp ở nơi mà Arixtarkhov đang làm việc, hay là ngược lại, mong cho tất cả nổ tung lên và đối với Kira anh cũng không biết anh đạt được cái gì. Nếu như hôm qua có hỏi anh thì anh đã nói, tốt nhất là cứ để nguyên tất cả như cũ. Còn bây giờ thì chính xanh cũng không biết nữa. Có một cái gì đó trong đời anh bỗng thay đổi. Anh cố nghĩ gì đến tương lai. Trong tương lai chỉ toàn những may mắn, tiền thưởng, nghỉ phép, các chuyến đi công tác, những cuộc gặp gỡ với Kira... Cái tương lai đó đã chấm dứt. Nó không còn tồn tại nữa. Những lời thú nhận với Kira làm cho tất cả trở nên không có lối thoát. Trizegov nhớ lại cách đây không lâu, thằng con út của anh đã khóc ầm lên:" Con không muốn lớn đâu...".
Anh đi bộ tới tận rạp chiếu bóng và quay trở lại. Có lần Kira đã thuyết phục được anh cùng đi xem phim "Người đàn bà và con chó nhỏ". Có vài cảnh anh rất thích, đặc biệt là các cảnh trong khách sạn và trong nhà hát. Hôm đó thậm chí anh thấy khó xử khi hình dung là Kira vừa xem phim vừa nghĩ về anh và so sánh đối chiếu anh với anh chàng Gurov trong đó. Sau buổi chiều, lúc ra về một cô gái đã nói:" Lẽ ra li dị quách đi là xong, anh ta chẳng có bản lĩnh gì cả... khi có một tình yêu thực thụ thì không có điều gì đáng sợ nữa". Trizegov khẽ nhếch mép cười: không phải có ý mỉa mai cô ta mà là mỉa mai cái việc là tư lâu anh đã suy nghĩ đúng như vậy. Tự dưng anh muốn được đọc truyện ngắn này. Hồi còn đi học, anh đã đọc truyện "Con chó màu hạt dẻ" của Chekhov và một số truyện vui nào đó nữa. Nói chung anh không đọc văn học cổ điển, nhất là thể loại truyện ngắn. Anh chỉ thích độc các loại hồi kí chiến tranh, truyện trinh thám, và nếu là truyện ngắn thì chỉ là tình cờ có trong tay tạp chí "Ngọn lửa nhỏ" hay tờ báo "Tuần lễ". Vừa bắt đầu đọc "Người đàn bà và con chó nhỏ", Trizegov đã nhận thấy là truyện không hoàn toàn giống như trong phim. Ở đây không có những cái áo đuôi tôm cổ lỗ, không có những người gác cửa và các anh đánh xe ngựa, ở đây chỉ có Gurov và không biết vì lẽ gì mà người đàn bà đã làm đời anh ta tan nát. Ở đây có nhiều điều giống với những gì đang xảy ra với anh và Kira hơn. Hoàn cảnh của Gurov thậm chí còn éo le hơn. Trizegov thì dù sao cũng còn có lí do để đến Lưkovo. Còn những nhân vật trong truyện thì phải khó nhọc xoay xở cách này cách khác. Ôi, anh thông cảm với họ làm sao... Thật tiếc khi nhà văn về thực chất lại không kết thúc câu chuyện, mà làm cho nó gián đoạn đúng ở thời điểm gay cấn và quyết định nhất. Họ yêu nhau ra sao, dan díu với nhau thế nào - cái điều ấy thì đã rõ, chẳng gì thì cũng là một hiện tượng phổ biến, nên có thể hình dung được, vấn đề là ở chỗ khác: cần phải tìm được lối thoát ra khỏi hoàn cảnh mà ta bị mắc phải. Đấy, chính chỗ này nhà văn vĩ đạo cho biết ý kiến của ông có phải là hay hơn không. Cái gì sẽ xảy ra với họ sau này. Điều thiết thực nhất là ở chỗ này đây. Cái chính là họ bằng cách nào đó thoát được ra khỏi hoàn cảnh éo le, nghĩ ra được điều gì đó mà không phải dự vào nhà văn. Kira, sau khi nghe xong những suy luận của anh, đã nói:" Anh hi vọng là anh sẽ không yêu nữa...". Cô còn nói những điều gì khác, nhưng anh nhớ đúng câu này, giống như buông một lời nói không đúng chỗ.
Khi anh đọc truyện ngắn này, anh thấy thương xót cho cả hai người, đặc biệt là Gurov, còn bây giờ, hoàn cảnh Trizegov hóa ra lại còn cay đắng khổ sở hơn.
Anh quay trở về khách sạn. Ở tầng dưới, những người thu mua gỗ đang xúm quanh bàn uống bia. Bia Tiệp hẳn hoi, đựng trong những chai nhỏ màu nây. Họ mời Trizegov cùng ngồi uống. Anh uống và để ý nghe từng hồi chuông điện thoại. Anh không thể nghĩ được điều gì khác, chỉ thấy mệt mỏi, tình trạng này vắt kiệt mọi ý nghĩ và cảm giác của anh...
(Còn tiếp)
__________________
Take It Easy
|