Tối nay thật vui, vui là có một cuộc trò chuyện với một người bạn lớn cùng những nhận xét tinh tế.... Vui là gặp được, nghe được giọng nói dễ thương từ quê Mạ. Giọng nói mà từ ngày cậu em Văn Cầm Hải tác giả cuốn " Tây Tạng Giọt Hoa Trong Nắng" rời Việt Nam, thì không còn nghe được nữa. ( chẳng hiểu sao hễ nghe giọng nói thì lại nhớ cậu ấy thế, còn khi nghe mẹ " chuyển tông" đang từ giọng Bắc sang giọng Huế khi nói chuyện với bạn mẹ thì " mô tê chi rứa " hổng hiểu luôn) . Cô em net có vẻ mặt hiền lành nhẹ nhàng dịu dàng đúng chất gái Huế. Vui nữa đó là nhờ cô ấy mà tối nay còn được ngồi lại cùng mấy chị em nữa ...Tôi đã nói rất vui rằng bạn bè hay gọi chị là " Vũ Phu chứ không phải Vũ Anh "
Niềm vui trong tôi chỉ có thế ... bên cạnh những ồn ào, hay xôn xao hay là cả bức xúc mà tôi không muốn nghĩ đến. Nói xa, hay nói gần thì cũng lại nói về nước Nga... lại đưa nhau về với nước Nga .... và kỷ niệm sống dậy thì ...thì vẫn nguyên vẹn như thế. Kỷ niệm không phải của những thập niên trước 90, muốn sang Nga phải đi bằng tàu hoả như các chị thường nói, mà kỷ niệm là của sau đó, là của những năm để vào được sân bay, để đi về được người ta " nhờ" hay người ta có những chữ dùng cho những người sáng tối khi có chuyến bay đều có mặt ngoài sân bay bên đó là " bộ đội" sân bay. Chẳng thể biết được " bộ đội" hay " cộng ta" xuất phát từ đâu? từ bao giờ . Nhưng nghe riết thì thấy bình thường . Đủ để phân biệt trong một nhóm người đâu là " cộng" đâu là không phải " cộng" . Lạ nhỉ .
Gặp gỡ rồi thì cũng phải chia tay... thường lệ là thế, chia tay để rồi sẽ gặp nhau ... đó là những gì gần gũi mà " ngôi nhà" nước nga.net đã đưa đến cho mỗi người.
Giọt nghĩ này, không phải giọt “ Nhớ” về nước Nga xa xôi đầy tuyết trắng, không phải giọt quay quắt, hay lo lắng dành cho “ của để dành” đang sống ở nơi đó .
Đấy là giọt nghĩ trong tôi dành cho buổi gặp mặt đầu năm của quân khu Sài Gòn nhưng lại mang một cái tên rất hóm hỉnh, dễ thương _ “ xẻ thịt hổ miền Trung “ .
Tôi đến với 3N từ lời giới thiệu của một người bạn thân, và nhưng dường như bởi do công việc phải đi lại nhiều nên tôi không mấy có duyên với những cuộc gặp mặt hoặc cả những dã ngoại của quân khu Sài Gòn hay Hà Nội ( khi tôi bay ra ngoài đó ). Mà có lẽ hình như tôi rất có chút duyên với những cuộc gặp mặt rất “ đột xuất” của các thành viên khác từ những quân khu khác đến với quân khu Sài Gòn thì phải.
Tôi nhớ, lần đầu tiên, tôi tham gia họp mặt đó là lần tôi gặp chị Usy khi vào “ thị sát’ Sài Gòn, hôm đó vì tôi đã hứa với người bạn khác, tránh những cái ồn ào đang hiện diện khi tôi mới tham gia viết bài trên net, nên tôi đã gặp gỡ chị cùng những người bạn khác dưới một tên nickname không phải Vũ Anh. Không phải chỉ vì nghe người bạn hay nói về chị bằng một sự hâm mộ mà tôi tò mò muốn gặp .Đơn giản, tôi cũng muốn làm quen với các thành viên của 3N ( không ngoại lệ, trong các thành viên ở đây cũng kha khá người tôi … biết họ ở ngoài đời từ rất lâu.) Vâng, chị Usy cũng không xa trí tưởng của giọt nghĩ tôi về chị, điềm đạm, vui vẻ và rất gần gũi.
Sau ngày gặp chị tôi có được hai cuộc gặp mặt với những thành viên khác ở Hà Nội . Cả hai người ấy nếu tôi nói là đều “ dễ thương” thì giống như nói về bạn gái quá . Nhưng qủa thật tôi không có cảm giác e ngại, xa cách khi gặp họ .
Lần gặp mặt ba miền của thành viên ở miền Trung, tôi mới đầu đã nhớ nhầm là ngày 14 cho nên đặt vé bay ra ngày 14. Buổi tối ngày 10 bạn tôi gọi điện hỏi “ thế đang ở đâu đấy? mấy giờ đến “ tôi hồn nhiên nói “ đang đi hát hò với bạn “ bạn tôi lại hỏi “ thế bạn nào nữa ? sao không tới đây “ Tôi lại hỏi ‘ tới đâu … “ thì ra cuộc gọi của bạn từ Đà Nẵng là ngày 11 chứ không phải 14 . Thật không phải khi trí nhớ của tôi đã tệ đến thế . Và tôi đã gọi cho người khác đổi lại vé bay ngay ngày chiều hôm sau. Đáng tiếc, buổi sáng hôm sau mẹ tôi phải vào viện thành thử tôi lại bỏ vé không bay ra với cuộc gặp mặt lịch sử hiếm có ấy .
Lần gặp ở Hoa Viên, tôi được coi hình ảnh của mọi người, và từng người nữa, tuy tôi chưa gặp ngoài đời nhưng tôi biết thêm qua lời giới thiệu đưa người nghe đến cảm giác thân quen . Tôi hôm ấy mới biết thêm nhiều người nữa, và trò chuyện với Thảo, và rồi cũng từng hình ảnh cũng khiến tôi tha hồ vui, cảm giác như ngày hôm ấy mình cũng có mặt nơi ấy . Tôi gặp Hổ. Chẳng có " già' chút nào như mọi người thường gọi, suýt chút nữa tôi cũng gọi Hổ như thế . Tôi biết bác 53 ( có phải năm con rắn không nhỉ ) nếu mà thế thì cái ' tứ hành xung" đã cũng trọn vẹn có trong bàn tiệc hôm ấy . Vâng, bác 53 ấy rất vui tính, và luôn làm cho không khí vui vẻ lên. Bác ấy có cái xe chỉ còn có 2 chỗ thôi, nhưng gặp ai cũng mời " mai đi với tớ và Hổ lên Bình Dương không " . Vui lên nhiều nhất khi có HoaMay, có Tanhia, có Nina, có bác Chaika... đến. ( bác CK luôn làm tôi nhớ đến một bạn khác nữa ...lẽ đó mà tôi cứ nghĩ đấy là một người nhí nhảnh chứ, thật rất xin lỗi bác về giọt nghĩ ấy . Nhưng bác CK thật là rất dễ thương ) Có lẽ chỉ còn thiếu " người hô khẩu hiệu nhiều nhất" ngày ở Miền Trung ... bỗng dưng vắng mặt. Biết thế, tôi mang nốt chai rượu bạn tôi vừa mang về hôm ấy để " anh một ly, chị một ly, em một ly" uống cho bằng hết . Qùa dành cho QKHN thì hôm nay cũng sẽ có một chai khác có phải hơn không ? bây giờ nhìn chai rượu để trên bàn dành cho QKHN lại thấy mình ngớ ngẩn đến buồn cười . ( có lẽ phải là sau tết Ta )
....
Những giọt vui, những giọt về tình bạn, về sự chân thành mà các thành viên dành cho nhau tôi muốn tồn tại mãi. Có những nhiều người tôi biết và tôi chỉ biết nhắc đến họ bằng giọt nghĩ trong tôi ....
Những giọt vui, tôi thích những giọt vui thay cho những không vui khi tôi nghĩ về nước Nga.
Có lẽ nên thế ... cho nên khi trên đoạn đường ngắn tối nay về nhà, tôi lại nhận được cuộc điện thoại của cậu cháu bên ấy
- Cô à, ....
Tôi đã gạt ngang mà rằng - " cô đây không hề nghĩ đến điều ấy từ khi nãy, lúc ngồi với bạn bè 3N cơ ."
Không phải vì ở vào cái tuổi " ngũ tri thiên mệnh " mà tôi đã vô cảm trước những điều xảy ra bất chợt trong đời sống, 5 hôm trước, tôi cũng nghe tin một người bạn net mất sau một cơn bạo bệnh. Xưa nay tôi thích những bài viết của chị ấy, thích những hóm hỉnh sâu sắc khi chị viết bình luận. Là khen hay là chê nơi chị tôi đều chiêm nghiệm lấy. Cho nên khi bất chợt nghe tin chị mất, tôi hụt hẫng ... hụt hẫng vì năm nào sinh nhật tôi cuối năm tôi cũng nhận được điện thoại của chị gọi chúc mừng. Đầu năm nay tôi chỉ được nghe chồng chị nói " chị đang nằm viện, để anh nhắn lại cho " và thế là hôm sau chị đi ... Tin chị đi y như tin cách đây vài năm khi tôi trò chuyện với mẹ cậu sinh viên tầng trên - " chị khoẻ không ? chị yên tâm em sẽ bày cháu cách nấu mấy món nữa, chị không phải gọi qua đâu mà đừng lo " để rồi 8 giờ sáng hôm sau cũng nghe tin chị mất .
Cuộc sống là thế, ( đó là câu tôi vẫn nói cửa miệng ) nhưng là sự thật . Người đi vẫn phải ra đi, còn người ở lại vẫn phải ở lại. Mọi hoàn cảnh, mọi trớ trêu, hạnh phúc hay khổ đau đều ngang nhau cả . Cái gì cũng có cái " giá" của nó . Và bài học thì không có bài nào giống bài nào hoặc tương tự na ná nhau xuất hiện ra để mà lấy đó mà đo lường, để né tránh .
Giọt nghĩ, đã gọi thế thì nó cũng muôn ngàn khác nhau, nghe một bản nhạc vào lúc vui cũng khác lúc buồn. Coi một cuốn phim, một cuốn truyện cũng như thế. Tuỳ từng cảm xúc xuất hiện . Và cái vui, cái buồn đều do tâm con người mà sinh ra . Nhìn nhận sự việc cũng thế . Là tốt, là không tốt đều cũng tuỳ vào giọt nghĩ của người ấy . Biết là thế, vậy mà hôm nay tôi lại bỗng " cáu' với giọt nghĩ của người khác khi thiển cận cho rằng là thế nọ, là thế kia,
Tôi sẽ không như vậy nữa . Và muốn không như vậy tốt nhất tôi sẽ không đọc. Không đọc sẽ không ngứa tay, không ngứa tay sẽ là không gõ gì cả .
Lẽ đó khi chiều nay khi đi chứng giấy tờ, ông Consul hỏi tôi " chị lo lắng bên kia ư sau vụ việc báo chí đang đăng ư " tôi chỉ cười bảo " không phải chuyện đó, chuyện với tôi đó chỉ là cậu bé tuổi teen đang rất một mình trong mọi giọt nghĩ cần có người lớn bên cạnh " và ông ta lại hỏi " - thế chị nghĩ gì chuyện đó ... " tôi nói tôi không nghĩ gì cả , ở đâu cũng có mặt tốt và chưa tốt, đất nước tôi cũng thế và đất nước ông cũng vậy, có những điều xảy ra thuộc về lĩnh vực không phải của tôi cho nên tôi cũng không thể có chính kiến để phát biểu ...nhưng tôi yêu nước nga, yêu con người Nga " Khi ra khỏi đó, con gái tôi gọi cho tôi chỉ để khoe một chuyện rất nhỏ mà con đã gặp khi đi làm sáng nay
- Mẹ à, ngày đầu tiên sau lễ đi làm thời tiết thật buồn cười, đang âm 5 chuyển sang dương 1 và đường rất trơn, con ngã mấy lần đấy, mẹ biết không con lên xe buýt mới biết cái bóp để quên ở nhà và không còn tiền lẻ mua vé, vé tháng con cũng quên, con định xuống xe để gọi điện thoại thế mà có một bà người Nga bỗng nhìn con rồi bảo con " mày không có tiền ? tao trả tiền xe buýt cho mày, bà ấy mua vé xe cho con đấy mẹ " . Giọng kể của con hồn nhiên khiến tôi vui theo, - " con thật may mắn " tôi nói vậy, con bảo - " mẹ kỳ cục, xời .... còn rất rất ... nhiều lắm người tốt trên nước Nga này đấy mẹ " Tôi biết con tôi nói đúng . Vì ngay ngôi nhà tôi ở, những bà trực nhà, những người phụ trách nơi đó vẫn mang net Nga cổ điển, vẫn chu đáo tận tình mà chỉ bảo thay cả tôi dạy dỗ cho con tôi nhiều điều .
Sau đó tôi gặp cô bạn và đứng trò chuyện thật lâu, câu chuyện xoay vào cái đang hiện diện đâu đây ... cô ấy nói thế khi máy bay rơi, có phải tất cả đều chung số phận không ? " tôi bảo " có lẽ một người đó có một cái số xấu cao hơn tất cả nên không gánh nổi cho ai và tất cả đều chết " . Đương nhiên, lý giải kiểu đó nào thuyết phục nổi cái gì cho nên trong 1 máy bay bỗng dưng đứa trẻ 2 tuổi còn sống, cả máy bay đề chết hay một người tìm được sau 7 ngày rơi máy bay . Há chẳng phải " số" người đó còn số sống ư ? "
Tôi thích lời khuyên đâu đó của thầy giáo Hổ, cũng như tôi thích cuộc trò chuyện của người bạn ấy hồi tối ...
" ở đâu chẳng có thằng khùng thằng điên " bạn đã bảo tôi thế .
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi
|