Bấy lâu nay TL vẫn ghé thăm diễn đàn một vài lần, đọc một vài bài của viết của chị Vũ Anh, cô Đan Thi, bác Hungmgmi và các thành viên khác. TL rất trân trọng tình yêu nước Nga của cô chú, thường đọc nghiền ngẫm những mạch suy nghĩ để tìm lại chính mình trong tình cảm đối với nước Nga.
TL học tập tại nước Nga thời kỳ 2002 cho đến 2007, nên biết rõ cái cảm giác một sinh viên nước ngoài phải chịu trong một môi trường như vậy. Trong bài viết này TL chỉ mô tả cảm giác, còn kết luận ra sao thì tùy ở mỗi người.
Cảm giác đầu tiên khi sống ở Nga thời kỳ này là sợ hãi. Có hai điều để bạn sợ đó là cảnh sát và đầu trọc. Ngày đầu tiên đặt chân đến Nga, cả đoàn gồm 9 người, được các anh chị sinh viên năm trước cảnh báo nên ai cũng lo lắng. Lúc đó đi chợ hay đi bất kỳ đâu cả 9 người cùng đi, vừa đi vừa quan sát ngang dọc như những tên trộm. Càng về sau thì nỗi sợ hãi giảm dần vì được các bạn ở Đôm 5 ngày đó trấn an. Tuy nhiên suốt từ thời gian đó cho đến những ngày rời nước Nga, TL ko thể nào quên được những ánh mắt thù hằn bắt gặp đâu đó trên metro. Ánh mắt đó rất đáng sợ mà chỉ có ở loài quỉ giữ. Mỗi lần ra đường hay xuống metro lúc nào cũng phải cảnh giác nhìn trước ngó sau như kẻ gian. Bạn bè trong trường cũng có người bị đuổi đánh, sưng mắt, u đầu càng làm cho nỗi sợ hãi đôi lúc tăng lên. Đối với những ai từng học ở Nga thời kỳ này, nỗi sợ là có thật.
Điều thứ hai làm TL cảm thấy phiền lòng là sự khinh khỉnh của những người Nga đối với người nước ngoài. Trong mắt họ người VN cũng như là người VN nhìn người Lào hay Cambodia vậy, chẳng có anh em gì đâu. Có lần vừa bước lên tramvai đi học về thì có tiếng như tiếng chó sủa ở cuối toa xe, nhìn ra hóa ra là một bà trung niên người Nga, bà ấy cứ nhìn vào đám sinh viên nước ngoài mà giả tiếng chó sủa. Sau đó bà ấy nói to cho tất cả mọi người trong toa xe là bọn sinh viên nước ngoài sang đây chỉ chực mua bằng cấp chứ có học hành gì đâu. Suốt một quãng đường dài phải nghe bà ấy nói mà muốn lao vào tát cho bà ấy một cái, nhưng nghĩ phận người nước ngoài ko nên gây gỗ làm gì. Sự khinh khỉnh này còn có thể bắt gặp ở đám hải quan sân bay, cơ quan dân sự của Nga, hay ngay cả ở những GS tại giảng đường Đại học. Họ ký sổ Zachot mà giống như đi bố thí vậy.
Điều thứ ba làm TL cảm thấy buồn hơn nữa đó là sự vô cảm và khinh khỉnh của các sinh viên Nga ngày nay. Họ rất ít khi tiếp xúc với người nước ngoài, suốt 6 năm trời ở Nga, TL ko có một người bạn Nga nào cả. Các bạn của TL cũng vậy, rất ít người có quan hệ tốt với các bạn Nga, trừ những bạn bỏ học đi làm sớm. Có lẽ thế hệ trẻ Nga ngày nay nhìn người nước ngoài với con mắt khác. Chính vì lý do này mà nhiều bạn sinh viên ko thể nói tiếng Nga thành thạo khi rời Nga. Và khi đã rời Nga gần 1 năm TL gần như quên sạch vốn tiếng Nga mình đã học.
TL có điều may mắn là sau khi tốt nghiệp thì tiếp tục con đường học của mình ở Italy, trong một năm vừa qua TL đã sang một số nơi khác của châu Âu. Đến nơi nào cũng bắt gặp rất đông người nước ngoài, người da đen đi lại trên phố, metro vào 1,2 giờ sáng mà ko phải sợ hãi. Quan hệ sinh viên với nhau rất tốt, thường xuyên được mời đi dự các lễ hội, tiệc tùng, picnic dã ngoại, trình độ tiếng Anh vì thế mà cũng tăng lên đáng kể. TL kể ra đây ko phải để chê nước Nga mà để nói lên một sự thực, nước Nga cần phải thay đổi cần phải vận động nhiều mới được như ngày xưa chứ chưa nói gì đến được như các nước bạn ngày nay.
Trong số bạn sinh viên quốc tế cũng có rất nhiều người Nga, nhưng các bạn này khi đi ra nước ngoài họ cũng phải tự thay đổi mình để cơi mở hơn. Nhưng họ vẫn có điều gì đó ko bình thường, họ hay tụ tập chỉ để nói tiếng Nga với nhau, nên tiếng Anh của họ rất kém. Họ cũng ít cởi mở hơn so với sinh viên các nước khác, mà người Âu khác có vẻ cũng ko thích họ.
Tóm lại TL quí trọng tình cảm dành cho nước Nga của các cô các chú. Tuy nhiên đừng bắt con cái của mình phải sang nơi đó và chịu đựng. Hơn nữa GD Nga rất là lạc hậu, lạc hậu ko chỉ về chương trình học, thiết bị cũ kỹ mà còn trong lối giảng dạy, đánh giá sinh viên. Có cần thiết phải gửi con cháu của mình sang một môi trường như vậy hay ko? Xin nhường câu trả lời lại cho tất cả mọi người.
|