View Single Post
  #18  
Cũ 12-01-2009, 18:13
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Sau cái chết của em Tăng Quốc Bình, thầy giáo dạy môn tiếng Nga Andrey Nicolaevich Gusev ở trường trung học số 1565 đã có một bài viết khá sâu sắc và khá gay gắt về nạn đầu trọc ở Nga và không ngần ngại chỉ ra những mặt yếu kém của xã hội Nga trong việc ngăn chặn "những kẻ ăn thịt người " này(những chỗ chữ đậm do Hungmgmi nhấn mạnh).
Мы режем, режем, режем...


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Thầy giáo A.N.Gusev
Убийство по национальному признаку – это самое что ни на есть рядовое людоедство. За последние двое суток только в двух столицах было совершено три таких убийства.


Страна людоедов исторически обречена на гибель. Рим, наслаждавшийся вкусом крови гладиаторов, был разрушен гуннами. Фашистская Германия, ставившая опыты на людях и поставившая на промышленный поток изготовление сумочек из человеческой кожи, заплатила расколом страны и жизнями сотен тысяч мирных граждан Берлина, Дрездена и других городов. Бесконтрольно вырезающая в Манчжурии людей Япония заплатила Хиросимой и Нагасаки.

Советский Союз тоже в этом списке. За геноцид десятков национальностей мы расплачиваемся до сих пор: конфликты с Грузией, Украиной, Прибалтикой яркое тому доказательство.

Людоедство, столь сладкое, повышающее адреналин, иногда даже сплачивающее массы, никогда не доводит до добра. Людоедство – это деградация. Сначала сознания, а потом уже и бытия. И нечего удивляться потом свалившимся будто неоткуда бедам, войнам, кризисам. Они пришли не просто так. Они – возмездие за бытовое людоедство общества.

Убийство по национальному признаку – это самое что ни на есть рядовое людоедство. За последние двое суток только в двух столицах было совершено три таких убийства. В Москве ударили ножом в живот гражданина Вьетнама, от многочисленных ножевых ранений погиб уроженец Камеруна. В Питере от ножевых ранений скончался очередной узбек.
Вообще за первые десять дней января только в Москве на семерых граждан неарийских стран (Киргизия, Китай, Узбекистан) были совершены нападения. Мы безнаказанно режем и убиваем ни в чем не повинных граждан только из-за их цвета кожи. Режем вполне по-людоедски: нагло, открыто, на улицах Москвы.

Я долго искал в различных информационных источниках имена убитых и раненых. Нашел только имя вьетнамца - Танг Куак Бинь. Имена остальных мне найти не удалось.
В середине декабря прошлого года на улицах Москвы было убито 5 граждан Азербайджана, Украины, Таджикистана, Казахстана. Убийства потрясают звериной жестокостью. Например, в Можайском районе грузчику - таджику отрезали голову и подбросили ее к зданию городской управы.

Неонацистские группировки, совершающие нападения, даже не скрывают собственной причастности к убийствам, разбрасывают листовки с описанием собственных подвигов.
Виновных ни по одному из дел, конечно, не нашли. В деле об убийстве грузчика нет даже подозреваемых.

Действия неонацистов обсуждать глупо. Это просто обыкновенное людоедство, ничего более. Не они первые, не они последние. Были людоеды и пострашнее, и покрупнее, и понаглее, и поумнее. Мне хотелось бы обсудить действия нас самих, то есть общества.

Почему новости о ритуальных жертвоприношениях свастике не являются новостью дня, после которой принято объявлять траур? Почему в православных церквях ни разу не провели панихиду по зверски убиенному вьетнамцу или казаху? Почему до сих пор вполне комфортно чувствует себя в свом кресле Нургалиев? Почему так легко и профессионально блокируется и разгоняется оппозиция и так безнаказанно разгуливают по российским городам банды скинхедов? Почему мы выходим на митинги только тогда, когда нас сильно (точнее, очень сильно) бьют по кошельку, и не выходим, когда режут людей других стран? Почему у нас, в Москве, например, не выступают у Дома правительства возмущенные смертью своего брата узбеки, таджики или вьетнамцы? Почему?
А потому что произойдет следующее. Допустим, что две-три сотни возмущенных резней таджиков выйдут к Дому правительства с требованиями найти виновных, обеспечить безопасность и прочими глупостями. Доблестный ОМОН в несколько минут оперативно разгонит манифестантов и задержит организаторов беспорядков. Опытные телевизионщики либо вообще не расскажут об этом факте, либо представят его так, что якобы наглые гастарбайторы устроили массовые беспорядки по поводу несогласия с правительством по сокращению квоты на иностранную рабочую силу. Ну, уже наша реакция-то будет известна: «Понаехали тут, чурки! Катитесь к себе!» И вновь ножечки в ход, для острастки.
К сожалению, очень далеки мы от понимания того, что для людоедства, как и для любого социального явления, нужна определенная среда обитания. В какой-нибудь Канаде или Норвегии представить себе такое просто невозможно. Америка, родина ку-клукс-клана, вообще выбрала себе в президенты чернокожего! Кто-нибудь себе представляет президентом России выходца из Азербайджана? Вьетнама? Или просто бурята, калмыка, чукчу? Смешно? Вы смеетесь: чукча – президент России? Значит, людоедство живет в комфортных условиях. Значит, оно будет и дальше процветать, будет и дальше эволюционировать, развиваться. А развиваться ему есть куда. Известно, что кушать хочется всегда, вне зависимости от того, есть добыча или ее нет. Вот поэтому в племени людоедов периодически кушают не только выходцев из другого племени, но и друг друга.

Россия – комфортное место для ксенофобии. Поэтому в ней и дальше будут резать. Пока режут выборочно, кого можно или на кого дана команда «фас!». Очень удобно иметь зондеркоманды. Они держат в страхе определенную социальную группу. Их каждый шаг – предупреждение: «Не высовывайся!». Правда, иногда зондеркоманды выходят из-под контроля. Но тут их уже ловят, сажают за решетку. Благо, освободившееся место недолго остается вакантным.

И все бы ничего, но людоедство никогда не остается безнаказанным. Да, наказание может последовать не сразу, да, пострадать можем вовсе и не мы, а наши дети, внуки, но они обязательно получат за пролитую в эти январские и другие дни неарийскую кровь. Нож – очень нехорошая игрушка. Поиграв в нее раз, очень сложно остановиться, удержаться от соблазна. А разрешив поиграть детям в ножички, мы расписываемся в собственном одобрении этих опасных игр. Молчаливо не замечая ручейки крови камерунцев, китайцев, узбеков, мы рано или поздно получим бурные полноводные реки собственной крови. И тогда нам мало не покажется.

Продолжая резать беззащитных граждан, мы приближаем тот час, когда у нас будет и своя Хиросима, и президент китаец. И это уже будет совсем не смешно.
Xin gửi các bạn bản dịch bài viết này (đã đăng trên trang chủ NuocNga.Net
http://www.nuocnga.net/default.aspx?...8&CateID=224):

Ngay sau khi nghe tin về vụ sát hại em Tăng Quốc Bình, thầy giáo tiếng Nga Andrey Gusev của Trường trung học số 1565, Moskva, đã viết ngay một bài báo thể hiện rõ quan điểm của mình trước nạn tấn công người nước ngoài tại Nga, đăng tại http://www.s-cool.ru/article402.html. NuocNga.net xin giới thiệu bản dịch với bạn đọc:

Chúng ta đang trở thành những kẻ sát nhân...

Giết người căn cứ theo đặc điểm dân tộc - đó chính là việc ăn thịt người thông thường nhất. Trong hai ngày đêm này chỉ riêng tại hai thủ phủ của nước Nga đã xảy ra ba vụ giết người như vậy.

Đất nước của những kẻ ăn thịt người về mặt lịch sử sẽ không tránh khỏi bị diệt vong. Thành Roma, nơi đã từng thỏa thuê tận hưởng mùi máu của những dũng sĩ giác đấu, đã bị những người Tuyếc tàn phá. Nước Đức phát-xít, nơi đã từng lấy người ra làm vật thí nghiệm và đưa việc gia công túi xách từ da người vào sản xuất công nghiệp, cũng đã phải trả giá bằng sự chia rẽ đất nước và mạng sống của hàng trăm nghìn người dân Béc-lin, Đre-sđen và nhiều thành phố khác. Nước Nhật, nơi để cho nạn cắt cổ người dân xảy ra bừa bãi ở Mãn châu lý, cũng đã phải trả giá bằng Hi-rô-si-ma và Na-ga-sa-ki.

Ăn thịt người, cái cảm giác quá đỗi ngọt ngào làm tăng nồng độ adrenalin trong máu, thậm chí đôi khi còn cố kết được cả đám đông ấy, không bao giờ dẫn tới điều tốt lành. Ăn thịt người - đó là sự thoái hóa. Mới đầu là thoái hóa trong nhận thức, sau đó là về lối sống. Rồi tất yếu sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu có những nỗi thống khổ, chiến tranh, khủng hoảng không hiểu từ đâu rơi xuống sau đó. Chúng không tự nhiên mà có. Chúng chính là sự báo thù cho nạn ăn thịt người đã thành nếp trong xã hội.

Giết người căn cứ theo đặc điểm dân tộc - đó chính là việc ăn thịt người một cách thông thường nhất. Trong hai ngày đêm này chỉ riêng tại hai kinh đô của nước Nga đã xảy ra ba vụ giết người như vậy. Ở Mát-xcơ-va bọn chúng đã dùng dao đâm chết một công dân Việt Nam, một người Ca-mơ-run cũng đã chết vì những nhát dao chí mạng. Ở Piter một người U-dơ-bếch cũng đã qua đời do bị đâm bằng dao.

Trong 10 ngày đầu tiên của tháng 1 năm nay chỉ riêng tại Mát-xcơ-va cũng đã có 7 người dân từ các nước không thuộc chủng tộc Aria (Kiếc-ghi-di-a, Trung Quốc, U-dơ-bê-ki-xtan) bị tấn công. Chúng ta đang cắt cổ, đang sát hại những người dân vô tội chỉ vì màu da của họ, mà không bị trừng trị. Chúng ta đang cắt cổ đồng loại theo đúng cách ăn thịt người: trắng trợn, công khai, ngay trên đường phố Mát-xcơ-va.

Tôi đã cố tìm tên những người bị giết trên các nguồn thông tin khác nhau. Chỉ tìm thấy mỗi tên của nạn nhân người Việt Nam - em Tăng Quốc Bình. Không tìm được tên những người khác.

Vào giữa tháng 12 năm ngoái trên các đường phố Mat-xcơ-va đã có 5 công dân A-déc-bai-gian, U-crai-na, Tat-gi-ki-xtan, Ca-dắc-xtan bị sát hại. Những vụ giết người làm ta kinh hoàng về sự tàn bạo đầy thú tính của nó. Chẳng hạn như ở quận Mo-giai-xky chúng đã cắt đầu một người Tad-gích làm nghề bốc vác và ném vào gần tòa nhà hành chính thành phố.

Những nhóm phát-xít mới gây ra những vụ tấn công nói trên không hề dấu giếm sự liên quan của mình tới những vụ giết người, chúng thậm chí còn rải đầy truyền đơn mô tả chiến công của chính mình.

Dĩ nhiên là không tìm được thủ phạm của bất kỳ vụ nào trong số đó. Vụ sát hại người công nhân bốc vác kia thậm chí còn không có cả kẻ tình nghi.

Thật mù quáng nếu đi bàn luận về hành vi của những tên phát-xít mới. Đó chỉ là hành động ăn thịt người thông thường, không có gì hơn. Chúng không phải là những kẻ đầu tiên, chúng cũng không phải là những kẻ cuối cùng. Đã từng có những kẻ ăn thịt người còn khủng khiếp hơn, kinh động hơn, trắng trợn hơn, gian ngoan hơn. Tôi muốn bàn về hành vi của chính chúng ta, tức là của toàn xã hội.

Tại sao tin tức về những buổi lễ tế hiến cây thập ngoặc phát-xít lại không phải là những tin tức nổi bật trong ngày để rồi sau đó tuyên bố để tang? Tại sao trong các nhà thờ Chính thống giáo chưa khi nào tiến hành lễ cầu hồn cho những con người Việt Nam hoặc Ca-dắc bị sát hại man rợ ấy? Vì sao cho đến tận bây giờ ông Nurgaliev vẫn hoàn toàn thoải mái yên vị trên ghế (bộ trưởng Nội vụ - ND) của mình? Tại sao phe đối lập bị phong tỏa và giải tán một cách dễ dàng và chuyên nghiệp như thế, vậy mà những băng dảng đầu trọc lại vẫn rong chơi khắp các thành phố của Nga mà không hề bị trừng trị như vậy? Tại sao chúng ta chỉ xuống đường mit-tinh khi bị đánh mạnh (đúng hơn là rất mạnh) vào hầu bao, mà không xuống đường khi chúng nó cắt cổ người dân nước khác? Tại sao chỗ chúng ta, ở Mát-xcơ-va chẳng hạn, lại không có những người U-dơ-béch, Tad-gích hay Việt nam lên tiếng phát biểu cạnh Tòa nhà chính phủ vì phẫn nộ trước cái chết của những người anh em họ? Vì sao?

Là bởi vì sẽ xảy ra cảnh tượng sau đây. Cứ giả sử rằng có khoảng hai-ba trăm người Tát-gích phẫn nộ trước vụ cắt cổ nọ kéo đến trước Tòa nhà Chính phủ lên tiếng đòi tìm ra thủ phạm, đảm bảo an toàn và yêu sách những điều ngớ ngẩn tương tự. Lực lượng OMON quả cảm chỉ trong vài phút là có thể nhanh chóng dẹp hết đám người biểu tình và bắt giữ những người tổ chức gây rối. Các nhà đài đầy kinh nghiệm hoặc là nói chung sẽ không kể gì về sự kiện này, hoặc là sẽ đưa tin theo kiểu dường như có những kẻ lao động nhập cư càn rỡ tổ chức những đám đông gây mất trật tự vì không tán thành chủ trương của chính phủ trong việc cắt giảm hạn ngạch lao động làm thuê đối với người nước ngoài. Đúng thế đấy, phản ứng của chúng ta hẳn ai cũng rõ cả: "Bọn ngu kia hãy cuốn xéo khỏi đây! Biến về đất chúng mày ấy!" Và lại thêm vài nhát dao nữa bồi thêm, để phủ đầu.

Tiếc rằng chúng ta còn lâu mới đạt đến tầm hiểu biất rằng nạn ăn thịt người, cũng như bất kỳ một hiện tượng xã hội nào khác, muốn tồn tại đều cần phải có môi trường sống nhất định. Ở đất nước Ca-na-đa hay Na-uy nào đó đơn giản là không thể xảy ra điều như vậy. Ngay nước Mỹ, quê hương của nạn Ku-klux-klan, cũng đã bầu một người da đen làm tổng thống cho mình. Ai mà có thể hình dung ra chuyện một người gốc A-déc-bai-gian, hay Việt Nam, hay đơn giản hơn là người Bu-ri-at, Cal-mức, Trúc-tra, lại có thể trở thành tổng thống Nga cơ chứ? Buồn cười nhỉ? Các vị hẳn sẽ phá ra cười: một tên Trúc-tra làm tổng thống Nga ư? Có nghĩa là, nạn ăn thịt người đang sống trong những điều kiện tiện nghi. Có nghĩa là nó sẽ và sẽ còn tiếp tục phát đạt, sẽ và sẽ còn tiếp tục tiến hóa, còn phát triển. Và nó sẽ có đất để phát triển đấy. Ai cũng biết rằng con người ta bao giờ cũng muốn ăn, hoàn toàn không tùy thuộc vào việc ăn đó có lợi hay không. Đó chính là nguyên nhân vì sao trong bộ lạc ăn thịt người họ vẫn đều đều ăn thịt không chỉ người của bộ tộc khác, mà còn ăn thịt lẫn nhau.

Nước Nga - là nơi thuận lợi cho nạn kỳ thị phát triển. Chính vì lẽ đó mà ở đây người ta sẽ còn tiếp tục cắt cổ người khác. Hiện thời chúng cắt cổ có chọn lựa, cắt những ai chúng có thể cắt hay những ai chúng nhận lệnh phải "Phạc!" Có những đội tiễu phạt thì rất thuận tiện. Những đội đó giữ một nhóm người trong xã hội trong tâm lý sợ hãi. Mỗi một bước họ hành động - là một lời cảnh cáo: "Chớ có ngo ngoe!" Tuy nhiên đôi khi các đội tiễu phạt đó lại vượt ra khỏi vòng kiểm soát. Người ta cũng đã bắt và tống chúng vào ngục. Và lại sẽ có một đặc ân, một vị trí bỏ trống trong thời gian ngắn cần người thay thế.

Và mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì, tuy nhiên nạn ăn thịt người không bao giờ có thể thoát khỏi bị trừng phạt. Đúng là sự trừng phạt có thể không đến ngay tức thì, đúng là có thể người phải chịu trừng phạt hoàn toàn không phải là chúng ta, mà là con cháu chúng ta, nhưng rồi chính họ sẽ phải chịu quả báo cho những dòng máu không phải chủng Aria đã đổ trong những ngày tháng Giêng này và cả những ngày khác nữa. Dao - là một món đồ chơi rất không hay. Đã chơi với nó một lần thì sẽ rất khó dừng lại, rất khó kìm mình khỏi sự cám dỗ muốn chơi nó lần khác. Mà khi đã cho phép trẻ con nghịch dao, thì chính là chúng ta đang tự điền tên mình vào danh sách đồng tình với những trò chơi nguy hiểm ấy. Khi đã im lặng vờ không nhận thấy những dòng máu của người Ca-mơ-run, Trung Quốc, U-dơ-bếch, thì chúng ta dù sớm hay muộn rồi cũng sẽ nhận lại những dòng sông ngập tràn máu của chính bản thân mình. Mà lúc đó thì chúng ta sẽ không còn có thể thấy đó là ít được nữa.

Khi tiếp tục cắt cổ những người dân không có gì che chở, là ta đang tiến gần lại thời điểm mà chúng ta sẽ có một Hi-rô-si-ma của riêng mình, và sẽ có tổng thống là người Tàu. Điều này lúc đó sẽ hoàn toàn chẳng còn gì đáng buồn cười nữa.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 15 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên:
Aliosa (14-01-2009), Bom-em (13-01-2009), chaika (12-01-2009), Hoa May (12-01-2009), hongducanh (12-01-2009), hungmgmi (12-01-2009), Huonghongvang (13-01-2009), motcoi.di_ve (12-01-2009), Old Tiger (12-01-2009), osen (13-01-2009), thanhuv (13-01-2009), Thạch Thảo (14-01-2009), tieuboingoan (12-01-2009), Trăng Quê (12-01-2009), Vũ Anh (13-01-2009)